văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Sunday, May 8, 2022

Trần Vấn Lệ ** Một Cánh Thư Không Dán Tem



Tin thời tiết: chiều nay mưa, em ạ!

Gió đằng Đông đang thổi mạnh về Tây.

San José, nhìn đâu cũng thấy mây,

Mưa...có lẽ đã rơi rồi trên đó...


Em biết chớ, đó là nơi anh nhớ,

Những đường đi, những hàng phong...phong sương.

Áo lụa em bay như mưa ngoài đường,

Anh chết lặng:  nhớ Sài Gòn chi lạ!

Sài Gòn mình nhiều con đường rợp lá,

Đường Nguyễn Du, Hồng Thập Tự, Pasteur...

Con đường nào anh nhớ cũng nên thơ,

Em, anh nhớ em đến nỗi mờ con mắt!


Ba mươi ba năm rồi, anh xa...là có thật

Nhiều đường xưa nghe nói rộng hơn nhiều

Cây me nào ít nhất một người yêu

Yêu thương nó...và yêu hồn Cha mẹ Đất...


Yêu, hai chữ thôi, đơn sơ:  Tổ Quốc

Buồn, một chữ thôi:  Buồn buồn buồn...

Em nhắm mắt nha cho anh đặt nụ hôn,

Mai mốt nở biết đâu:  Hoa Hường Trắng!


Hoa Hường Trắng ở San José...là nắng

Chiều nay mưa không biết sẽ ra sao?


*

Anh ra sân khép lại cánh cổng rào

Có con bướm trắng đậu trên hoa vàng em ạ!

Lát nữa mưa, ai che giùm nó, há?

Phấn bướm bay vàng như phấn thông không?


Đà Lạt ơi tôi cũng nhớ, thật lòng!

Không biết cây sầu đông có nhớ tôi không nhỉ?

Có bao giờ lá nó bay tới Mỹ

Đậu xuống bàn tay tôi...chiều nay mưa...mưa!


Trần Vấn Lệ