văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Tuesday, August 16, 2011

TRẦN VĂN NAM * TẠI CAPE CANAVERAL NGHĨ ĐẾN CHIỀU CAO VÀ CHIỀU XA

cầu Sunshire Skyway bắt qua vịnh biển, thông giao 2 thị trấn Tampa và Saint Peterburg ở phía Tây thiểu bang Florida



Không du lịch mà lần này đi nữa
Đại Tây Dương, tôi đến sát bên bờ
Mũi đất an ninh, bãi để hoang sơ
Chiều vàng, Canaveral hùng vĩ.

Trập trùng xa, những giàn phóng thế kỷ
Những Trung Ương Đài chinh phục chiều cao
Đến đây mà nghe sóng biển dạt dào
Biết nước đại dương hai vùng Trái Đất.

Cali thứ năm, bây giờ chủ nhật
Hơn hai ngàn dặm, tôi đã bay qua
Ngược về Cali, rồi đến quê nhà
Ta cần bay hơn mười ngàn dặm nữa.

Sẵn dịp, tôi ghé Tampa một bữa
Lại bàng hoàng cầu Sunshine Skyway
Vịnh biển rộng, ngàn xe vượt đêm ngày
Lên cao dần, sáng ngời cầu giây cáp.

Biển lớn, hải âu chẳng cần bãi đáp
Vì chúng sinh ra là để viễn du
Còn ta, chiều xa là chiều mịt mù
Cứ thấy mây, nghĩ mây về cố quốc.

TRẦN VĂN NAM


Thursday, August 11, 2011

TIỂU THU * Hạt Sầu

Mai Khanh không hề nghĩ về chàng, vậy mà sáng nay, trong giấc ngủ muộn, nàng đã mơ thấy Thiên. Mà buồn cười là trong mơ, nàng gặp lại Thiên trong một tình huống thật bi thảm: nàng vừa nhận được kết quả thử nghiệm, bị ung thư phổi! Đang rầu rĩ cùng cực thì chàng bỗng xuất hiện. Thấy trên tay Mai Khanh xấp tài liệu về chứng bệnh này, cộng với khuôn mặt rầu rầu, Thiên đã ra dấu hỏi và nàng gật đầu xác nhận. Không nói với nhau một lời. Vậy mà hiểu nhau. Trời ơi, đồng cảm đến như vậy sao?

Trần Thiện Hiệp * trong dòng nhật nguyệt

    

     từ tiếng khóc chào đời
     ta trôi trong dòng nhật nguyệt
     như gió cuốn mây bay sóng đẩy thuyền
     vô thuỷ vô chung càn khôn sinh diệt
     thì được thua nào khác cuộc cờ
     tâm khai ngộ
     có-không toàn bào ảnh
     chuyện buồn vui một thoáng mây trời
     sống ngẩng mặt khắp đường dương thế
     ta có em
     thơ rượu ấm men đời

     khi bạc tóc
     đêm đợi trăng bên suối
     nhớ người xưa ẩn sĩ sống vô vi
     thơ ngạo khí
     rượu bầu treo thiền trượng
     bước hoài nghi giữa địa ngục thiên đường
     bốn mùa mây bay rừng cây gió hú
     suối sông đời đầy cạn nắng mưa
     ngày tháng thoi đưa
     người ẩn sĩ nghĩ về cuối đường cát bụi

     em cùng ta trải đời dong ruỗi
     kết bạn mười phương
     vẫn lòng người vực sâu thăm thẳm
     bức tranh vân cẩu nét mờ nét đậm
     cũng là vui trong cõi nhân sinh
     hạnh phúc nhỏ nhoi góp nhặt cho mình
     em hiến tặng tình yêu tri kỷ
     đẹp như thơ em ngâm giữa trăng ngàn
     ta hoá gió
     bay theo lời thơ ấy

 Trần Thiện Hiệp - Rừng Cát Tiên

Wednesday, August 10, 2011

PHẠM NHÃ DỰ * Hành Trình Về Phương Đông



Ở phương đông có một vầng trăng
chiếu xuống đỉnh đời lạnh lẽo
trong cõi mang mang khuất nẽo
bóng dáng đi về ai hẹn một hôm sau

Người đã qua muôn nẽo mưa mau
hạnh ngộ chưa từng trang giấy lật
hạnh ngộ hôm qua hôm kia là thật
là bóng trăng soi rọi u mê.

Có phải đời người là cuộc rong du
ai đâu thấy hồn mình lạc bước
ai chợt thấy hình nhân thuở trước
rùng mình lạnh ớn cơn say

Ở phương đông có một vòng tay
mà cuộc hành trình ai bước lại
điệu khóc, nụ cười từng trải
nhẹ thếch chuyện đời lưng núi quay.

Lời nói nào đã tỏ đêm nay
hay hôm sau ngày nọ
lững thững bước đêm dài hạnh ngộ
bước không về nổi một cơn mê

Bóng đường xa mờ tỏ chưa hề
sống chết hồn bạt phiêu lãng đãng
cứ ngớ ngẩn, cứ vui, cứ chán
nỗi quạnh hiu mấy nẽo u trầm.

Ở phương đông có một vầng trăng
chiếu xuống đỉnh hồn bối rối.
Phạm Nhã Dự
(cảm theo một ý trong tác phẩm cùng tên)

Thơ TRẦN VẤN LỆ


Lòng Vẫn Vàng Tươi Trăng Nửa Khuya

Nhiều khi tính sổ:  Bạn Không Còn.  Lắm bạn xong rồi nợ Nước Non.  Lắm bạn mịt mờ trong sóng gió.  Với mình, còn sót:  Chút Hoàng Hôn!
Hôm qua, điện thoại mấy hồi reo, bạn rất xa xôi nói buổi chiều, toa đợi moa nhen, hai đứa nhậu, thỏa lòng đêm ngắm bóng trăng xiêu…
Ôi chao!  Bạn cũ như thơ cũ!  Vẫn rượu và trăng, vẫn ngọt ngào, tiếng ngựa dẫu không còn hí sảng, trăng đầu non vẫn đỉnh non cao!

Tuesday, August 9, 2011

NGUYỄN THỊ HÀM ANH * Đêm Xuống Nơi Ngã Tư



Sau phóng sự Saigon giữa ngọ, tôi muốn viết về Saigon midnight. Không phải đêm của quán bar, phòng trà có thể giống nhiều chỗ khác, như mọi chỗ khác ở các thành phố lớn mà là ngoài vỉa hè, nơi diễn ra các sinh hoạt của thành phố một cách chân thật, gần gụi nhất. Khi tất cả cửa tiệm đã đóng cửa đi ngủ, vỉa hè không nghỉ ngơi vẫn miệt mài cuộc sống của mình. Có điều khuya khoắt quá tôi không dám lang thang lề đường một mình, Saigon midnight mãi vẫn chưa viết được.

Monday, August 8, 2011

TRẦN KIÊM ĐOÀN * Nhật Ký Hành Hương 2


Đêm nghe tiếng chuông chùa Tam Bảo 
 
Chùa Tam Bảo được xây dựng trên một rừng sồi xanh (live oaks) rộng hơn 4 mẫu Tây.  Những cây sồi cổ thụ tuổi cả trăm năm, vươn cành che bóng nắng như những cây đa cao ngất từng xanh. Với người Việt thì đây là một ngôi chùa có tên Tam Bảo; nhưng người Mỹ lại biết đến nơi nầy như một trung tâm Thiền (Meditation Center). Lối kiến trúc cũng mang một tinh thần “Thiền Tịnh song tu” như thế. Cũng mái cong nhiếp tính âm dương, cũng cổng tam quan chánh phụ tương hòa nhưng những đường nét và bài bản kiến trúc cổ điển truyền thống như “song long chầu nguyệt, lưỡng long tranh châu, long ly quy phụng” thì lại rất mờ nhạt, hầu như không xuất hiện rõ mặt ở nơi nầy.  Dáng uy nghi và mạnh mẽ từ cổng tam quan đến chánh điện; từ bảng tên chùa cho đến bệ thờ đức Phật của tổng thể kiến trúc đã làm cho cái nhìn đầu tiên của khách hành hương viếng chùa không trôi vào lối mòn của thế giới chùa viện cổ điển trên quê hương.  Tầm nhìn trôi vào nẻo khác. Nẻo về của “sông chảy vào lòng nên đáy rất sâu.”

TRẦN VĂN SƠN * Đỗ Quyên

chỏng chơ sàn gở trên cây
núi che tán lá cành vây chỗ nằm
đong đưa nhịp võng ru trầm
đỗ quyên khóc bạn trăm năm sống còn


tréo chân tình nhẩm thiệt hơn
non cao chờ gió suối nguồn chờ mưa
lang thang lạc vết rừng thưa
vực sâu ngậm ngải hương đưa tìm trầm
khách xa ngàn dặm khó thăm


đành thôi lỡ hẹn tri âm kiếp này
chỏng chờ lếu rẫy trên cây
đong đưa nhịp võng bóng mây cuối đời

 

Trần Văn Sơn