văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, August 10, 2011

Thơ TRẦN VẤN LỆ


Lòng Vẫn Vàng Tươi Trăng Nửa Khuya

Nhiều khi tính sổ:  Bạn Không Còn.  Lắm bạn xong rồi nợ Nước Non.  Lắm bạn mịt mờ trong sóng gió.  Với mình, còn sót:  Chút Hoàng Hôn!
Hôm qua, điện thoại mấy hồi reo, bạn rất xa xôi nói buổi chiều, toa đợi moa nhen, hai đứa nhậu, thỏa lòng đêm ngắm bóng trăng xiêu…
Ôi chao!  Bạn cũ như thơ cũ!  Vẫn rượu và trăng, vẫn ngọt ngào, tiếng ngựa dẫu không còn hí sảng, trăng đầu non vẫn đỉnh non cao!

Chiều, mừng bạn đến như lời hẹn, mình rượu và mồi chút tượng trưng, bạn cũng đem mồi đem cả rượu, ê hề hai đứa giữa mênh mông!
Chuyện cũ tha hồ ta nhớ, nhắc, người xưa loáng thoáng gió bay về…Bên hàng xóm lá Thu vừa úa rồi sẽ vàng tươi trăng nửa khuya?
*
Nhiều khi tính sổ, tính sai rồi.  Có bạn đây mà, có đấy thôi…Có thể bạn về trăng đã lặn, hoàng hôn mai lại đến thăm tôi!
Hoàng hôn, hai chữ, sao mà đẹp!  Em hỡi vàng môi hãy tái lòng, một bước đường xa chân chửa quỵ, anh còn mơ mãi nắng bên sông…


Một Ngày Không Làm Thơ

Hôm nay nghe khó thở.  Một ngày chưa có thơ…Cuối đời vẫn là chưa,  mình còn chờ gì đó?  Chắc chờ Đi hết Ở?  Bao giờ hơi thở tàn?  Bao giờ như lá vàng rớt trên sân gạch đỏ?  Bao giờ không gì nữa…có cả những bài thơ?
Em gửi tôi hai, ba…Những e mails thăm hỏi.  Tôi không còn tiếng nói xin lỗi em là sao?  Có lẽ vì ngực đau?  Có lẽ vì mệt quá?  Hăm hai năm xứ lạ, mười lăm năm quê nhà, đời có gì xót xa, sử nào ai ghi chép!  Tôi muốn đời chấm hết, ngộ thay đời cứ còn!  Nước chảy đá không mòn, trơ trơ kìa quá khứ!
Hôm nay nghe khó thở.  Hôm nay không làm thơ.  Tình nào cũng Tình Hờ! Cả mối Tình Non Nước!
Cảm ơn người đi trước hùng dũng bước thời gian.  Những trang Lịch Sử Vàng, người sau chưa viết tiếp.  Vì sao?  Vì số kiếp?  Vì sao?  Vì…bất tài?  Tôi, cũng một người trai nỡ nào thua con kiến?  Con kiến không lười biếng bò mãi lên cành đào.  Cành đào đã gãy đầu, nó lại bò xuống gốc.  Nó leo lên cành cụt, cành cụt, một cành đa, nó bò vào bò ra dù cành đa cũng cụt…Con kiến chí không nhụt, mà tôi sao đầu hàng?  Cuối tháng Tư Việt Nam! Ôi…Hai hàng Nước Mắt!
*
Một ngày tôi thở hắt, mình sắp Đi rồi chăng?  Bạn bè thì xa xăm, âm dương thì cách trở. Đi nghĩa là không Ở, xin chào hết anh em, xin chào hàng chữ lem nếu câu thơ còn sót…

Trần Vấn Lệ