văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, January 4, 2013

Phan * TUYỆT TÌNH CỐC

                                                 
Từ ngày tôi giúp bác Sa dựng lên cái Tuyệt tình cốc ngoài sân sau nhà bác, tôi cũng muốn có một cái như vậy để tại ngoại những lúc cần yên tĩnh. Nhưng mỗi người mỗi cảnh. Nghĩ đến gia cảnh của tôi,  chưa phải lúc cho mình tĩnh tọa. Không khéo lại nhàn cư vi bất thiện. 
Hôm nay đến chơi tuyệt tình cốc của bác Sa mới thích thú làm sao? Những dây mướp,  dây khổ qúa,  leo xanh cả bốn bề vừa làm diệu nắng hè,  vừa cho cảm giác nơi ở của một người quên - rồi - thế - sự. Trong cốc chỉ có một giường ngủ nhỏ,  cái bàn viết con,  vài quyển sách trộm không buồn lấy. Ngọn đèn bàn như đèn hột vịt ở quê nhà,  có lẽ để đêm đêm chong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa  -  tcs
 Hôm nay tôi đi thọ giáo bác Sa món mới. Tôi đem đến miếng thịt bò loại ăn phở nặng đến cả kí lô. Bác Sa nhìn tôi ngao ngán mà phán rằng. 
- Bao gìơ con mắt anh cũng to hơn cái bao tử. Tôi đã bảo chỉ độ nửa kí. 
- Bác đừng lo. Nếu nhiều thì cháu to go. Phải đem về khoe vợ nữa chứ. 
    Bác Sa bắt tay vào việc bằng phong cách chậm rãi của người gìa. Bỏ miếng thịt lên tấm thớt,  lạng đến không còn dính một chút mỡ. Đôi tay khằn năm tháng cũng thái ra được những lát thịt bò đỏ au. Bác đứng lâu qúa nên khi buông dao,  thớt là ngồi phịch xuống chiếc ghế bố xoa bóp đầu gối,  bắp chân. Vết sẹo đen sì dài theo bắp chuối là những gì còn lại của qúa khứ. Tôi chạnh lòng với ngày tháng cũ của bác khi nghe bác kể chuyện đời xưa.
    "… Ngày xưa tôi đi gài mìn. Khi tôi đặt những trái mìn ở đâu,  chỉ có tôi với Trời biết. Nhưng khi phải đi tháo gỡ mìn của địch thì Trời lại chẳng nói tôi nghe. Tôi giải ngũ cũng bởi mìn của địch là chuyện gieo gío thì gặt bão. Một chút đau nhức về gìa nếu xóa được những đau nhức trong lòng thì có đau gấp mười lần tôi cũng chịu. Anh nghĩ có đúng không?… "
Tôi làm sao biết thế nào là đúng mà trả lời. Tôi đâu phải là người tham chiến. Tôi chỉ là nạn nhân chiến cuộc của cuộc chiến tương tàn mà mỹ từ hóa gọi tôi là chứng nhân lịch sử. Tôi gọi tôi là con ma đói của hòa bình. Kẻ tha phương cầu thực  - tốt số  đã sa vào hũ bơ sữa nước Mỹ. Trong đủ đầy sinh thói trưởng gỉa học làm sang. Bao gìơ tôi mới biết tới những khổ lụy mà thế hệ cha anh đang mang trong tâm tư!          
      Những người thích đùa như tôi thì nhiều lắm,  suốt ngày chỉ kiếm cớ ăn nhậu là giỏi. Mở tiệc ăn mừng ngày vô quốc tịch Mỹ có khác nào đứa con nhà nghèo bỏ cha,  bỏ mẹ. Đi xin làm con nuôi một gia đình giàu có để có ăn,  có mặc. Vẻ vang gì mà khui rượu,  khui bia… ăn mừng! Lúc no say lại khui ra chuyện trăm voi không được bát nước sáo. Những suy nghĩ miên man trong cái  đầu ưa mặc cảm của tôi,  chỉ có bác Sa là người thấu hiểu. Nên bác ưa cho tôi những lời khuyên …
      Tiếng nước sôi reo vui trên bếp,  tôi đi pha ấm trà theo lệnh bác Sa. Bác bỏ thịt đã thái vào cái thau nhựa,  đổ vào đó hai lon nước dừa soda. Dùng đũa trộn đều. Bác bảo tôi đi uống trà,  chờ cho chất soda trong nước dừa làm chín thịt. Khoảng hai mươi phút. 
Tôi rót hai tách trà,  ngồi uống với ông bạn gìa mà lúc có ba hột tôi thường gọi bằng Bố. Tội nghiệp bác ấy chỉ có một mụn con gái như làn khói mỏng đã quyện vào thân xác ma trơi của người chồng ốm không thua gì cô ấy. Nói theo Hoài Linh.  Vợ chồng họ đi xe lửa không cần mua vé. Cứ đứng sát đường rầy - xe lửa chạy qua sẽ cuốn họ theo. 
 Thấy bác lặt rau răm,  thái củ hành trắng. Tôi giúp thì không cho,  bác ấy bảo tôi. 
"Anh vắt cho tôi bốn qủa chanh vào cái bát,  lược bỏ xác nhé. Tôi không thích làm cái việc vắt chanh bỏ vỏ. "
Tôi tự  suy ra mình phải làm cái việc đê tiện ấy. Bởi miếng ăn,  khoảng cách tuổi tác,  tôi cũng đành nhịn nhục. Vắt bốn qủa chanh,  đổ vào thau thịt một nửa theo lệnh bác Sa. Bác giải thích.  chanh giúp cho nước dừa làm chín thịt. Dùng chanh chung với nước dừa để tránh tình trạng qúa chua như ngoài nhà hàng họ làm. Nước dừa ngoài tác dụng của chất soda làm chín thịt,  mềm thịt,  nó làm ngọt thịt một cách tự nhiên. Không phải xài bột ngọt cho món này. 
Uống hai tuần trà. Tôi nhìn thau thịt đã tái như thịt tái trong tô phở. Bác Sa đổ hết ra rổ,  chờ ráo nước dừa pha chanh vắt. Bác còn vắt bằng tay thêm cho thật ráo. Lại cho ngược vào thau,  lần này bác nêm ít muối,  chút đường,  tiêu trắng,  hai muỗng cà phê rượu Hennessy để khử mùi đông lạnh,  cho vào phần nước chanh vắt còn lại,  bỏ hết củ hành trắng thái sẵn vào trộn chung. Lại để mười phút nữa,  củ hành ra nước và xìu xuống. Bác đi chiên bánh phồng tôm hiệu Quê Hương ( chắc từ Việt Nam đưa qua). Tôi đi dọn bàn thành thạo như một tên tiểu nhị thứ thiệt. Lại bị mắng yêu.
      " Đừng háu ăn thế! nhẩn nha nào!"
Bây gìơ bác Sa vắt thau thịt thật ráo nước lần cuối. Nêm nếm lần cuối,  trộn vào ít rau răm,  củ hành phi (loại bán sẵn ngoài chợ). Cho hết ra cái đĩa hột xoài,  phủ lên một lớp rau răm thái nhống,  đậu phông rang gĩa dập,  ớt hiểm thái lát như hoa lạc giữa rừng răm. Nhìn cứ như một nấm mồ xanh cỏ. Hành phi như hoa vàng mấy độ ngả sang màu cánh dán,  ớt đỏ như những cái huy chương không còn cần thiết cho một người đã nằm xuống - vương vãi. Chén nước mắm chấm chỉ có nước mắm với ớt hiểm thái lát. Tôi hỏi bác Sa.
"Hình như cháu nhớ.  Thịt bò kỵ nước mắm mà bác Sa?"
"Tôi biết! Nhưng khi đã ngồi ăn uống với bạn bè thì nhất định phải có chén nước mắm. Nó là Quốc hồn,  Quốc túy của dân ta. Chén nước mắm tuy nhỏ nhất trong bàn ăn,  nhưng thường chiếm vị trí trung tâm,  quy tụ được mọi người chấm chung vào đấy. Tình tự dân tộc cũng từ đấy mà ra. Anh em một nhà thương nhau hơn thương người hàng xóm vì họ đã chấm chung chén nước mắm từ khi biết nói. Nước miếng từ tất cả những cái đầu đũa hòa chung trong chén nước mắm tạo thành sự gắn bó gia đình. Vợ chồng chấm chung chén nước mắm ngày này qua ngày khác…tạo thành keo sơn. Trên bàn ăn bây gìơ,  mỗi người mỗi chén nước chấm nên không thiếu những chuyện huynh đệ tương tàn,  ông ăn chả bà ăn nem. "
     " Tóm lại. Theo ý bác là sự dây dưa nước miếng trong nước mắm tạo thành tình thương mến thương. Theo ý cháu,  người ta hôn nhau lần đầu là biểu cảm,  lần sau là khó cản bởi cơn ghiền  chất nước mắm trong nước miếng của nhau?! "
     " Anh thì chỉ giỏi những trò qủy quyệt! Thôi ăn đi. "
     " Vâng! mời bác! "  ( Không nói sớm giùm một chút! chờ hoài - nói thầm )
Bác Sa lại đều đều giọng gìa.
     " Cái món này mà có xị rượu đế quê mình thì ngon tuyệt. Ở đây toàn rượu mùi,  tôi không thích. Thằng rể mua cho tôi chai XO,  uống cứ như uống nước hoa của phụ nữ. Tôi thích Glenfiddich,  tương đối được nhất,  gần nhất với rượu quê ta. Tôi thích đơn giản hơn cầu kỳ,  của không mùi thường có vị,  lại vừa túi tiền "
Bác Sa lấy cái đĩa nhỏ,  đơm một đĩa bò tái chanh. Rót ly trà bưng vô bàn thờ bác gái. Bác ấy đốt cây nhang. Thành tâm và lụ khụ khấn vái,  như mời bà về ăn cơm. Bài học này khác hẳn món bò tái chanh. Tôi tự hỏi.  còn được bao nhiêu người đàn ông như vầy trong trời đất đen thui màu bội bạc? Một thế hệ nhân lễ nghĩa trí tín  đang lụi tàn. Tre gìa măng mọc…còi cọc. 
Người xưa nói về ăn nhậu đơn giản là.  "no say", cái đạo lý no rồi mới say của người xưa nghe không bạt mạng như người nay.  "không say không về ". Đã say thì còn biết đường đâu mà về? Đó là tiền đề của ăn gian. Uống rượu chỉ có ăn gian là không say. Từ đó sinh ra ăn thua. Lúc tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh viện thì ăn năn.
Tôi thưởng thức sự trình bày âm dương hòa hợp của rau răm,  hành phi,  đậu phộng rang. Thịt bò thuộc lành phối hợp với Scotch Whisky chắc chắn là dữ rồi. Nói tới đây,  tôi sợ thầy Khê nghe. Hồi đó thầy Khê dạy tôi về âm nhạc dân tộc thì tôi không nhớ gì hết,  chỉ nhớ thuyết âm dương trong ẩm thực Việt Nam. Vịt luộc phải chấm nước mắm gừng vì vịt thuộc hàn - âm,  phải phối hợp với gừng thuộc hỏa - dương. Thời ngày xưa hoàng thị của tôi,  cơm không có mà ăn. Thầy ở Pháp về nói toàn vịt luộc với nước mắm gừng. Thèm bỏ…
 Tôi thưởng thức bằng vị giác sau khi thị giác đã no,  khứu giác đã đủ,  cảm giác đã mòn mỏi. Cảnh giác thì không cần vì bác Sa không thuộc Hồi giáo cực đoan nên tôi không sợ khủng bố sinh học. Miếng thịt đã tái đến không còn cảm giác sợ thịt sống,  bỏ vào miệng nghe ngọt ngọt,  chua chua…không qúa chua như nhà hàng làm,  thật. Cái ngọt tự nhiên của nước dừa và củ hành trắng không làm lợm giọng như bột ngọt. Rau răm the the,  cay cay ớt,  thơm thơm hành phi - đậu phộng rang giòn giòn. Cắn thêm miếng bánh phồng tôm rôm rốp…Thiên đàng và địa ngục gặp nhau trong màu hổ phách của Whisky. Lúc này chỉ sợ vợ kêu.  Gìơ này anh ở đâu? Tôi tắt luôn cái điện thoại cầm tay,  cho chắc. 
Bác Sa ngồi nhâm nhi dưới bóng mát của giàn mướp. Những con ong cần mẫn say mật hoa mướp tận tình,  tôi say bò tái chanh như chúng. Ong đi hút mật về nuôi gia đình ong - tôi đi nhậu nuôi ai? Không lẽ đi nhậu nuôi gia đình tôi. Xây hạnh phúc gia đình kiểu này là tiếp tay cho luật sư thêm giàu vì tối ngày làm hồ sơ ly dị không kịp. Khi no nê tôi ưa nghĩ lung lắm! Những con ong cần mẫn sẽ bay về nơi đâu? Bác Sa về đâu khi hoàng hôn cuộc đời đã tắt? Tôi mong cho bác được đoàn tụ với bác gái theo diện ông bà ở chốn thiên thai có động hoa vàng hay một hang động nào đó trong dải ngân hà xa tít. Nơi vĩnh hằng của những nguời yêu nhau trọn vẹn như bác và bác gái. Tôi nhìn cảnh ông gìa một mình,  lòng lang dạ sói cũng ui ui buồn. Nói chi lòng tôi,  mới tới tầng ô trọc! Nhiều khi tôi cũng sợ cái lang bang trong tư duy tôi,  nhất là lúc ba hột đắng,  uống hoài hóa ngọt. Uống như uống nước Ngọc tuyền / Từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau - BG. Để phá tan sự im lặng,  tôi hỏi bác Sa.
"Bác ạ! Con bò ăn cỏ nên thịt nó lành,  hiền. Người ta ăn thịt bò sao chỉ thấy lành chanh,  lành choi…!? "
"Con bò ăn xong,  nó biết nhai lại - con người thì không!"
" Vậy có thể nói.  con heo ăn tất cả của thừa từ con người (cơm thừa canh cặn) nên nó động dục nhiều hơn động não. Con chó ăn đến phế phẩm của con người nên tính nết nó cũng tình cảm,  nhớ dai,  thông minh… Nhưng dồn chó đến chân tường thì quay cắn lại chủ. Phải vậy không bác?"
"Lý luận kiểu anh thì tôi chịu! Tư duy của anh cần phải có một chút giáo dục nữa…tiếc là thời anh đi học thì thầy giáo đi vượt biên hết rồi. Cái súc vật biện chứng như thế mà cũng nói ra được."
" Bác có thấy.  Con chó đầu đông thấy trộm nên sủa,  con chó đầu tây có thấy ai đâu…cũng sủa. Từ đó cụm từ  "chó hùa " ra đời để chỉ đặc tính loài chó. Trộm thì cứ trộm vì trộm biết chó sủa chó không cắn! Loài chó cắn chó không sủa tuyệt chủng theo đà tiến hóa của vạn súc vật. Nói theo di truyền học,  loài chó cắn không sủa còn chăng chỉ là một gien lặn. Bao gìơ có đột biến gien thì cháu không biết. "
Bác Sa cười rồi ngồi thừ ra đấy. Bác ấy thường như vậy. Rượu vào mà lời không ra,  không biến những giòng suy tưởng thành lời. Có lẽ trong con người sau nhiều thăng trầm,  bi hài  của cuộc đời chỉ có thầm lặng là tử tế! Tôi không muốn bác ấy buồn vì những chuyện đã xưa như trái đất nên bắt chuyện trên trời dưới đất - vô thưởng vô phạt. Tôi hỏi thăm những người muôn năm  cũ,  bác ấy cũng không muốn nói. Chỉ ấm ớ như tôi không phải đối tượng có thể hiểu được những người tạm gọi là Anh em nhà Karamazov với bác. Bác Sa lại kể chuyện cho tôi nghe với ý gì không rõ!
"Ngày xưa ,  ông thầy tôi kể. Người tiểu đội trưởng dẫn mười hai người lính của mình đi tuần. Không may lọt ổ phục kích của địch,  không may hơn là chỉ còn mình anh ta sống sót trở về. Người tiểu đội trưởng đến trình diện ông Đại đội trưởng - báo cáo tổn thất,  trình bày chiến sự… Người tiểu đội trưởng nói với cấp trên.  Lỗi tại tôi bất cẩn tạo nên tổn thất cho đơn vị. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm,  tôi xin sẵn sàng thi hành mọi hình thức kỷ luật. Người Đại đội trưởng nhìn anh ta giây lát…ông ấy nói.  Anh lên bệnh xá của đơn vị khám sức khỏe lại. Không bị gì thì cũng nghỉ ngơi ba ngày. Tôi sẽ giao cho anh mười hai người lính khác. Nhưng anh phải nhớ là đừng vấp một mô đá hai lần. "
*
Anh thấy đấy,  sự vấp ngã ở đời là điều không tránh khỏi. Người không khuyết điểm chỉ là một kẻ lười biếng không hơn không kém,  thì lại thường công thành danh toại. Kẻ xông pha chỉ rước họa vào thân. Người tài đức lãnh đạo những người chính trực còn không thắng,  thì những kẻ võ mồm mưu cầu gì đại sự? Không vấp một mô đá hai lần thì mấy ai?! Và thường là cái vấp lần sau trầm trọng hơn lần trước. Tôi đi vào quân ngũ như đi chơi thì xá gì chuyện đi qua biển. Nên gìơ mới ngồi đây thèm nắng quê nhà. Chẳng ai cấm tôi về,  nhưng đường về quê xa lắc lê thê…không khéo lại là chuyện vấp mô đá lần thứ ba thì chết không nhắm mắt. Anh còn trẻ thì đi đứng cẩn trọng. Đừng đi ngang về tắt rồi ân hận sau này. "
Mặt trời lặn nẻo ngàn. Chai rượu cạn như mọi cuộc vui đều phải tàn. Tôi nói với bác Sa.  Uống xong ly rượu cùng nhau / hẹn rằng mai sẽ quên nhau muôn đời.  Ong Bùi Giáng viết câu thơ tri kỷ ấy cho muôn đời sau. Bao gìơ bác Sa gặp ông ấy,  cho cháu gởi lời kính bái tiên sinh. Bác Sa cười tiễn tôi ra về,  mặt trời đã khuất. Vì sao hôm cô đơn trên bầu trời chứng dám cho cuộc chia tay lần cuối. Vì tôi không bao gìơ còn được ngồi với bác ấy lần nào nữa. Những lần gặp sau này trong nhà thương,  bác ấy chơi với một rừng ống nhựa… Viết lại đây - buồn lắm! Cũng đâu cả năm trời,  bác Sa nằm trong bệnh viện  - ngày một héo tàn cho đến khi về với cát bụi. Ngày giỗ bác Sa,  tôi ngồi uống ly rượu với anh con rể của bác ấy. Nhìn cái Tuyệt tình cốc đã biến thành cái storage mà lòng buồn theo tình nghĩa xa xưa. Không còn những dây mướp,  dây khổ qúa…Những con ong cần mẫn  đã bay về nơi đâu?  Nắng chan chứa vườn sau… Mong cho những linh hồn đọa đầy của một thời kỳ lịch sử được ngàn thu yên giấc trong cõi vĩnh hằng. Đừng vấp một mô đá hai lần. Bây gìơ thì bác ấy đã thực sự đi qua điều đó!

PHAN

Thursday, January 3, 2013

Phan Bá Thụy Dương * chuyển hóa


cho Dụng Văn Đi


tưởng rằng gió lạ tiếng đưa

trời say hương khói chiều thưa sợi tình



nắng rơi rớt giọt u linh

không gian chuyển thế hồi sinh mê thần



ngờ đâu nghiệp lỡ căn phần

nghiêng vai

cõng gánh phù vân lưu đày

xin trao đời mảnh hình hài

trót tan hư với lạc loài cuồng si.



Võ Thị Điềm Đạm * Cành Rong Biển Chưa Khô

tranh Đào Hải Triều

Ra trường, Loan không đi nhận nhiệm sở, bỏ tất cả, theo chị Hạnh, nguời chị bà con , dẫn dắt chạy thuốc tây. Bản chất chân thật và tin người đã giúp Loan rất nhiều trong sự buôn bán hàng chạy này. Môi trường chạy hàng thuốc tây, đa số là các chị có chồng đi cải tạo, các chị có chút học thức, ngày xưa quen được chiều chuộng, nay phải bung ra va chạm với đời. Vì không phải là dân buôn bán chuyên nghiệp, còn nhạy cảm với những lời dối đầu cắt đuôi cho nên lòng tin giữa người và người là mấu chốt quan trọng nhất đối với các chị để thành công trong đường làm ăn này. Loan thật lòng với mọi người. Cô gái, sau bốn năm Sài Gòn mất tên trên bản đồ, vẫn giữ được phong lối Sài Gòn từ cách chưng diện, giao tiếp. Bao giờ cũng quần pat nhung, quần jeans, áo thun một màu giản dị, bên hông đeo túi vải xanh hay da nâu sờn màu, giầy sandal, giầy bata . Quần đen, áo bà ba, quần ống voi, áo ca rô, dép mủ...không bao giờ thấy Loan dùng đến như những cô gái cùng thời muốn hòa đồng với cảnh sống sau ngày Miền Nam mất. Chính vì thế mà nhiều người cảm thấy ở Loan hình ảnh Sài Gòn ẩn hiện, một cảm giác tin tưởng. Vì một điều lạ là môi trường buôn bán thuốc tây này không hề có giọng nặng nề Nghệ An, Hà Tỉnh 75, hay choi chói "bắc 75" xen vào. Làm sao sống nổi với những chị đang chắt chiu từng đồng để nuôi chồng, nuôi em, nuôi anh , đang học tập ở những trại cải tạo mịt mù; làm sao sống nổi với những thành kiến "chuyện vui 75" mà các chị dùng để chế nhạo, như là một cách tự an ủi nổi niềm thất bại của người dân miền Nam. Người miền Nam, có nghĩa là người Việt Nam từ vĩ tuyến thứ 17 trở vào, tin tưởng nhau hơn. Tư tưởng đó, thành kiến đó, ít ai nói ra nhưng ai cũng để dạ.

Hàng ngày, buổi sáng Loan đạp xe đạp từ Thủ Đức, 12 km, xuống Sài Gòn đến nơi tập trung trao đổi hàng hóa, chạy hàng cho khách mua từ tỉnh đến, cho bạn hàng với nhau. Khoảng đường Trương Công Định, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng... là nơi chạy hàng của giới mua bán thuốc tây. Có khi là hàng mua đi bán lại trong ngày, có khi là hàng tích trử chờ thời cơ, chờ đúng giá, chờ đúng người mua. Thuốc tây do thân nhân từ nước ngoài gởi về, do nhóm người buôn lậu vượt biên giới, do cán bộ ăn cắp từ bệnh viện, từ các tổ chức cứu trợ...., tung ra thị trường chợ đen vì mọi mặt hàng thuốc men đều nhà nước quản lý. Con thường dân làm sao xin được giấy giới thiệu mua thuốc, ra chợ đen là món nào cũng có. Vấn đề tối trọng là phải tin tưởng nhau, vì thuốc men không phải là món ăn chơi. Chỉ cần lầm thuốc giả, là có thể làm hại mạng người. Loan và người chị họ có một nơi cất dấu những hàng đáng giá, nhà người quen trong con hẽm Trương Công Định vì sợ công an chợp được là mất vốn. Giỏ chia làm hai lớp, lớp dưới là một vài loại thuốc viên nhỏ đắt tiền, phía trên là thuốc bổ, thuốc cảm thông thường.

Ba Má bán căn nhà ở Nguyễn Trãi, mua một khu vườn nhỏ ở Thủ Đức, còn bao nhiêu cho Loan là chị cả trong gia đình làm vốn buôn bán. Mất vốn là cả nhà khốn khổ. Chiếc xe đạp là cứu cánh chạy hàng, đôi lúc phải chạy ra tuốt chợ Thị Nghè, Tân Định, Tân Bình, Hòa Bình...để tìm hàng. Có ngày nhàn hạ, chị em rủ nhau ăn hàng, tán dóc. Có ngày chạy tất bật, chạy tất bật có nghĩa là ngày huy hoàng. Chiều, đạp xe về Thủ Đức, 12 km. Mệt nhoài người, tắm giặt, ăn uống xong, loay hoay với ba má và ba đứa em còn đang đi học, ngủ một giấc tới sáng. Cứ thế ngày này qua ngày kia, quên cả tuổi trẻ. Sau ba năm Loan trả được lại vốn đã mượn của Ba Má, bữa cơm gia đình có miếng thịt miếng cá tươi, dành dụm cho được thằng em trai trốn nghĩa vụ vượt biên, hiện đang ở trại tị nạn, chờ đi định cư. Môi trường vượt biên lạ lắm. Khi đã đưa được một người trong gia đình đi vượt biên thành công là uy tín vững vàng, biết bao người đến hỏi tìm mối đi. Lúc đầu Loan dự trù đưa các em ra đi từ từ rồi tới phiên mình. Cứ mỗi lần giới thiệu ba người khách cho tổ chức vượt biên nào đó thì Loan được đưa kèm theo một người của mình. Lần này, Loan đã chuẩn bị chuyến đi tới cho cả ba chị em mà chỉ tốn có ba cây vì Loan dẫn dắt thêm năm người nữa. Loan có được nhiều mối mai đưa người đi vượt biên là bởi tấm lòng chân thật hết lòng với mọi người, tạo được lòng tin là cái vốn hiếm có trong thời buổi buôn bán chụp dựt này.

Từ hai tháng nay, Ba Má không cho Loan đạp xe lên xuống Sài Gòn nữa, đường xa nguy hiểm. Thân con gái một mình, mang theo thuốc men, tiền bạc, đi về giờ giấc tương đối nhất định, dể là con mồi cho tụi cướp dọc đường xa lộ Sài Gòn ngày càng tung hoành. Loan đón xe đò Thủ Đức - Lê Hồng Phong mỗi ngày từ đó. Tốn tiền xe đò vừa cho cái xe đạp để trên mui, vừa vé, vòng đi vòng về. Loan tiết kiệm, nhưng Ba má bắt buộc, đành phải theo cho Ba Má yên tâm.

Hôm nay trời gần tối, Loan đứng đón xe đò ngã tư Lê Văn Duyệt - Hồng Thập Tự, trước bệnh viện Từ Dủ. Xe ngừng vì chú tài trẻ quen mặt Loan đón xe mỗi ngày. Đưa được xe đạp lên mui, chuyến xe chiều đông người, người đứng cũng chật như nêm. Loan len từ từ đến giữa xe, tìm chỗ đứng, chỗ vịn tay cho vững. Tay xách cái giỏ đựng ít bánh tây cho Má và cà phê con chồn cho Ba mặc dù Ba kêu mắc, không chịu uống, má kêu mắc để dành không chịu ăn hết. Vai đeo cái giỏ tiền và một ít thuốc tây chưa tiêu thụ hết trong ngày, nét mệt mõi hiện rõ trên gương mặt càng thêm rám nắng vì cả ngày này qua ngày kia bương bả ngoài đường. Mắt nhìn đăm đăm phía trước, cánh tay mảnh mai, cổ tay nhỏ cố gồng những ngón tay mảnh dẻ để níu chặc cây sắc kế bên, người ngã chúi mỗi khi xe thắng ngừng đón đưa khách lên xuống, đã làm yếu lòng một người đàn ông ăn mặc khá chải chuốt so với những người đa số là dân buôn bán trên chuyến này, đang ngồi hàng ghế nơi Loan đứng. Ông nói nhỏ, giọng Bắc pha tám mươi phần trăm giọng Nam:

- Cô mệt, cô ngồi đây đi, tôi đứng được.

Không chờ phản ứng của Loan , ông đứng dậy, nhường chỗ cho Loan ngồi. Ngay lúc đó người hàng khách ngồi kế bên cũng đứng dậy, để len ra phía trước chờ xuống trạm tới. Người đàn ông nhường Loan len vô ngồi ghế gần cửa sổ. Thường ngày gặp những trường hợp như thế này, Loan chỉ nhỏ nhẹ cảm ơn, không buồn nói thêm một câu, chỉ muốn được ngồi, nghỉ ngơi cho quãng đường còn lại đúng ra chỉ cần 30 phút nhưng vì phải ngừng để cho khách xuống khách lên liên tục nên mất ít nhất 1 giờ. Hôm nay cũng nổi mệt mỏi thường lệ, Loan vừa tìm thế ngồi , không cám ơn, nhưng lại vừa chịu khó đùa:

- Bộ tôi coi già nua như một cụ già hay sau mà ông áp dụng bài học công dân giáo dục ? Bây giờ đâu có trường nào dạy môn này nữa.

Ông ta cười:

- Tôi học môn này lâu lắm rồi, dễ gì quên.
- Nhưng trong sách Công Dân Giáo Dục không dạy nhường chỗ cho người trẻ, tôi còn trẻ chớ hả?

Người đàn ông xoay người, làm bộ ngắm Loan , làm bộ suy nghĩ.

- Chắc còn trẻ...
- Trời ơi! ông nói "chắc"...sao ông không có chữ nào khá hơn sao? "Chắc" có nghĩa là không trẻ lắm. Bài Công Dân Giáo Dục không dạy "lăng gà" sao?
- "Lăng gà" có nghĩa là gì vậy?
- Giọng ông không phải giọng "bắc bảy mươi lăm", sao không hiểu chữ "lăng gà", không phải "chuyện vui bộ đội" chứ?
- Cô chưa giải thích chữ "lăng gà" rồi còn cho thêm chữ "bắc bảy mươi lăm", thêm chữ "chuyện vui bộ đội", còn chữ nào nữa không, nói luôn đi.
- Giọng ông là giọng "bắc năm mươi tư"
- Cha... cái này là tôi phải về nhà tra tự điển mấy cái chữ lạ lùng này đây.
- Ông tra tự điển Bách khoa cho tới khi tóc bạc răng long cũng không tìm ra.
Tiếng lóng mà, đâu có nằm trong tự điển. Thôi để tôi giải thích cho nếu thực sự ông là "con nhà dòng". "Lăng gà" là một trong những "chuyện vui bộ đội", chuyện khá dài, nhưng ông cứ biết "lăng gà" là "ga lăng", nói hay làm gì đó cho vui lòng, đẹp lòng con gái đàn bà, nịnh đầm đó. "Bắc năm mươi tư" là những người Bắc trốn cộng sản di cư vào Nam năm 1954, giọng pha Nam, nghe nhẹ nhàng, ấm lòng người. Còn "bắc bảy mươi lăm"...

- Thôi... tôi hiểu rồi. Vậy tôi không phải "bắc năm tư".
- Ô!
- "Bắc bốn mươi mốt", cô nghe chữ này chưa? Gốc tôi là "bắc 41" nhưng tôi là người Nam. Còn "bắc bảy mươi lăm" là những người Bắc vào Nam từ năm 1975, đúng không?
- Thông minh nhưng thiếu.
- Thiếu?
- Ừ, thiếu. Là giọng Bắc oang oang, không coi ai ra gì. Là những người cộng sản tràn vô Nam chứ không phải di cư trốn cộng sản?
- Cái chữ "tràn" này để bàn sau. Còn chữ"chuyện vui bộ đội"?
- Không biết chữ này nữa sao? Hồi đó giờ ông sống ở thiên đường chắc? Nhà dòng bị đóng cửa hơn bốn năm nay rồi mà.

- À, tôi đi du học lâu rồi.

Người đàn ông thật thà. Ông không hiểu rằng khi mới quen biết tình cờ một người trên xe đò mà đã "khoe" là du học mới về tức là khoe khoang, trịch thượng, nhất là khoe với thiếu nữ. Ông đâu biết cái mã "du học" đang được nhiều cô ngắm nghé, một cách tìm đường ra nước ngoài công khai, tránh hiểm nguy. Loan không ưa lối khoe khoang đó. Loan hỏi chọc mỉa mai:

- Ông du học ờ Kampuchea hay Laos?

Người đàn ông không hiểu ý mỉa mai trong câu hỏi đó, vội vàng trả lời:

- Không không, tôi du học ở Đức, 8 năm rồi.
- À há!

Nhìn nét mặt vội vàng đính chính, không một mảy may khó chịu hay cười theo lối hỏi mỉa mai của mình, Loan hiểu nhanh là người đàn ông này không có ý khoe mà chỉ vì thật tình.

Tiệm kem Bặch Đằng nằm trên Lê Lợi càng về chiều càng đông người, ngắm dáng Loan đi nhanh, nhẹ, từ bên kia đường, mái tóc lưng chừng đong đưa theo bước chân, dáng dong dỏng cao, vai đeo túi vải jeans, quần jeans, áo thun trắng, giày bata trắng, kiếng mát, Hưng thầm nghĩ : "Hôm nào cũng thế, cô nàng đúng là dân Sài Gòn, thật trẻ trung, thật thể thao". Loan cười nhìn Hưng, nhận ánh mắt chiêm ngưỡng từ Hưng, tự nhiên ngồi xuống cái ghế Hưng kéo cho mình. Loan nhắm mắt, Hưng xoay xoay tấm giấy được bọc cứng có hình các loại kem, Loan quơ quơ ngón tay trỏ, chấm chọn một ly kem trên bảng thực đơn: Kem dâu! Mắt Loan cay cay. Ly kem dâu, hai cây bánh kẹp, thêm một trái dâu lớn, nhà thờ Đức Bà, giọng Thành âu yếm...Loan ngập ngừng, nhìn Hưng nài nỉ:

- Cho em chọn kem khác nghen, em không thích mùi dâu.

Với tay để tay mình lên bàn tay Loan, xoa nhè nhẹ, giọng Hưng ngọt ngào, mắt Hưng đắm đuối:

- Loan chọn kem cho anh luôn.

Cả tháng nay rồi, kể từ khi quen Hưng, Loan thường nghỉ chạy hàng sớm, Loan đi chơi với Hưng. Nói là đi chơi chứ thật ra Loan thường chỉ muốn ngồi ở một quán nước, quán kem nào đó nghỉ ngơi, không muốn lang thang phố Sài Gòn đã mang bộ mặt thiểu nảo từ mấy năm nay, càng lúc càng xuống. Những cửa hàng kính bóng loáng, chưng bày đẹp mắt lộng lẩy được thay thế bằng những mẫu hàng hợp tác xã tạp nhạp lộn xộn thiếu thẩm mỹ. Những cô thiếu nữ duyên dáng trong chiếc áo dài lụa mềm được thay thế bằng những chị áo kiểu, quần đen hay quần tây quê mùa, nét mặt mệt mõi sau kệ kính. Sài Gòn không còn gì để đi dạo ngắm phố, để thèm thuồng nhìn những món hàng trưng bày trong tủ kính. Góc Lê Lợi - Tự do cả hai bên của công viên bùng binh Nguyễn Huệ đã xuất hiện một vài cửa hàng chưng bày hàng ngoại quốc trang nhả. Nhưng nơi đây chỉ dành cho những người như Hưng với một danh hiệu mới do nhà nước đặt ra "Việt Kiều Yêu Nước" và những người ngoại quốc đến làm việc tại Việt Nam hay một vài du khách ngoại quốc dám gồng mình đến thăm Việt Nam trong giai đoạn này.

Hưng đề nghị:

- Mình xem phim ở mini Rex nha! Anh đi ngang qua đó thấy có một phim Hung Gia Lợi, vô coi thử?
- Em sợ coi phim lắm, sợ nghe tiếng người chuyển ngữ với giọng choe chóe như cán bộ đang đọc bài cho tụi em viết hồi mới tiếp thu trường. Phim bây giờ không có phụ đề Việt ngữ, không cảm thấy trọn vẹn vì không nghe được chính giọng nói của diễn viên mặc dù mình không hiểu ngôn ngữ của họ, toàn là những phim tuyên truyền. Ngay cả rạp chiếu phim nhi đồng ở đường Tự Do, thỉnh thoảng em dẫn Út đi coi, cũng chiếu toàn phim tuyên truyền, coi xong chỉ muốn về nhà gội đầu ngay.

- Hôm nay em có nói với nhà là mình sẽ ở lại chơi khuya, mình đi taxi về?

- Dạ có! Đi taxi từ Sài Gòn về Thủ Đức rồi Tam Hà, anh ngon dữ ha. Taxi khó kiếm lắm. Em chưa đi taxi bao giờ cả từ sau 75. Mắc lắm!

- Anh muốn có một tối với em, thật ấm cúng, yên tỉnh. Anh biết một chỗ: Nhà hàng sân thượng Rex. Ở đó mình có thể ngắm cả Sài Gòn về đêm, mát thoải mái và thơ mộng lắm.

Sân thượng tầng lầu năm, gió mát, khung cảnh yên tịnh, một vài bàn còn khách, đa số là người khách ngoại quốc, ánh đèn nửa mờ nửa ảo, thật thơ mộng. Sau bữa cơm tối thật "Tây", sau một ngày mõi mệt chạy hàng, trên sô pha dài, Loan ngồi dựa ngực Hưng, chân duỗi dài gát thành ghế, bản nhạc Capri C´est Fine thiết tha kêu gọi mời mọc văng vẳng đâu đây. Môi Hưng mơn man trên tóc Loan. Với tay choàng đan tay Loan, Hưng kéo tay Loan đặt trên gáy mình, những ngón tay mềm mại lần mò gải nhè nhẹ trong tóc Hưng. Đã lâu lắm rồi, ( Bốn năm rồi còn gì, bốn năm mất Thành, bốn năm lận đận tìm kế sinh nhai cho cả gia đình, bốn năm không màng đến những lời chọc ghẹo tán tỉnh, hai lần vượt biên hụt, bốn năm đời sống đầy trắc ẩn cho từng bước chân, bốn năm của tuổi trẻ...) hôm nay Loan tự thả lòng mình, cho phép mình hưởng lại những giây phút trọn vẹn này.

Hưng hỏi:

- Anh muốn mời em đi Vũng Tàu vài ngày. Anh muốn tắm biển, em cần nghỉ ngơi, chúng mình cần thời giờ cho nhau, tìm hiểu nhau hơn.

Loan ngồi thẳng lưng, quay nhìn mắt Hưng, ánh mắt thật lòng của người đàn ông đã quen với nếp sống tây phương, đã có người tình tây phương, đã sống chung với người tình của mình vài năm mà không cần cưới hỏi. Loan hiểu. Cách cư xử, cách giao thiệp bạn bè, cách ăn mặc của mình đã tạo cho Hưng một ấn tượng về một cô gái quen lối sống của văn minh tây phương, cho nên Hưng không ngần ngại khi mở lời mời Loan đi chơi vài ba ngày với mình dù lằn mức tình cảm của hai người chỉ đến những nụ hôn nhanh khi chia tay trong khu vườn tối phía sau nhà Loan ở Thủ Đức, chỉ là những xiết vai khi Hưng xúc động vì lời nhạc Loan hát nho nhỏ cho Hưng, những ngón tay đan nhau khi đi dạo. Và Hưng cũng chưa nói tiếng yêu thương mặc dù ánh mắt Hưng long lanh, nụ cười Hưng ngọt ngào khi ở bên Loan. Loan cắn môi, xoay lưng trở lại vị trí ngồi lúc nảy, kéo tay Hưng quanh người mình, ngập ngừng:

- Anh cho Loan suy nghĩ vài ngày. Loan cần thì giờ để thu xếp công chuyện nữa. Bỏ đi xa là mất mối hàng, anh biết là gia đình em sống vào lợi tức này. Và...
- Anh chỉ còn ở Việt Nam có một tháng nữa. Anh muốn mình có cơ hội hiểu biết nhau hơn. Nhưng nếu em thấy mình không thể thì anh không nài nỉ. Ngày mai anh đi Hà Nội hai ngày, anh về lại khoảng chiều thứ tư, anh đến nhà em hay hẹn em ở tiệm kem Bạch Đằng như thường lệ?
- Anh đến nhà em đi. Em cần tắm rửa, nghỉ ngơi chút sau một ngày mệt mõi. Anh đến khoảng 8 giờ tối ha!
- Em nghe lời anh, mỗi ngày về sơm sớm, em nghỉ ngơi, nghe nhạc, đọc sách, ăn uống đầy đủ, lấy sức cho ngày mai. Không nhạc, không sách, làm sao em sống được, nghe lời anh. Em không giữ sức, em mà bịnh xuống rồi ai lo cho gia đình em. Em còn phải sống cho em nữa, em còn trẻ lắm, đừng mang cái trách nhiệm nặng nề trên vai em.
- Dạ.

Loan cảm động. Lâu lắm mới có người để ý đến những nhu cầu nho nhỏ nhưng thiết thực đó, những nhu cầu không ai có thì giờ nghĩ tới hay hưởng thụ, không ai khuyên ai như thế đã bốn năm nay. Hưng chú tâm đến sự thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày của Loan. Loan lặng người trong suy nghĩ. Lòng mình thực sự đang dần dần yếu đuối vì những săn sóc nho nhỏ đó, mình thèm khát những âu yếm săn sóc, mình thèm được chiều chuộng. Và nổi vui nho nhỏ trên mỗi bước chân đến quán kem Bạch Đằng những chiều hẹn hò, những xúc động thoáng nhanh... Mình đã biết đánh chút phấn hồng, tô chút môi cam hồng bóng mong chờ...

Biển buổi chiều không bao giờ yên lặng. Loan cố vượt sóng, bơi đuổi Hưng. Lâu lắm rồi, Loan không còn đi bơi thường mỗi buổi trưa như trước nữa. Loan bơi không được nhanh nhẹn như mình tưởng, mới chừng năm chục mét đã thấy mệt trong khi đầu Hưng nhấp nhô tuốt ngoài xa. Không thèm bơi đuổi theo Hưng nữa, Loan nằm ngữa người, dang hai tay quấy nước nhè nhẹ để giữ thăng bằng, thả người cho từng lớp sóng đưa từ từ vô bờ, nhắm mắt, để mặc nước biển bắn tung lên mặt theo từng cơn sóng êm hơn khi ra xa bờ, mơ mơ màng màng. Tay Hưng nắm tay Loan, kéo Loan sát thân hình mình. Hai tay cặp nhau, Một tay quậy nhẹ, cả Hưng và Loan thả ngữa cho sóng đưa đẩy. Hai làn da mơn man nhau theo nhịp sóng, lúc chạm lúc rời, ngây ngây. Loan buông tay Hưng, cong chân lấy đà, đổi thế nằm, duổi hai tay thẳng ra phía trước, mặt úp xuống nước, hai chân vổ mạnh để vô bờ cho nhanh.

Ngã nhoài người trên bãi cát mịn nhưng không được trắng lắm, hai tay duổi thẳng theo thân hình, Loan nghiêng mặt âu yếm nhìn ánh mắt Hưng ngây dại, cũng vừa nằm dài xuống kế bên. Tay Hưng lòn vào gáy Loan, gát đầu Loan lên cánh tay mình. Loan xoay người, áp má lên vai Hưng, hít mạnh mùi biển mặn trên da thịt Hưng. Giọng Hưng nhỏ, nhẹ như hơi thở:

- Mình về khách sạn?

- Ưm...

Vừa bước vô phòng, Hưng ôm chặt Loan, nâng mặt Loan, đôi môi nóng mềm hôn nhè nhẹ lên vầng trán rộng, lên đôi mắt nhắm hờ, lên đôi môi đầy ướt, tham lam hôn đắm đuối hơn khi nhận được cử động hôn trả từ cánh môi Loan . Kéo Loan nằm dài ra gường. Thân hình căng cứng mạnh bạo, Hưng nằm nửa người trên người Loan, bàn tay Hưng vuốt vai Loan, kéo tấm áo tắm một mảnh hở gần cả khoảng lưng, môi Hưng tìm kiếm, nâng niu từng phần da thịt Loan mềm nóng. Người Loan mềm, rướng cong theo từng vuốt ve âu yếm của bàn tay, của đôi môi cẩn thận khám phá. Hưng ngạc nhiên, lẫn chút thích thú khi nhận ra sự đón nhận thụ động từ Loan, khi biết rằng đây là lần đầu tiên Loan biết yêu. Bản tính kiêu hảnh của người đàn ông Á đông dù đã quen với nếp sống tây phương vẫn còn trong Hưng.

Cơn đói làm Hưng chỉ trong nhoáng mắt là đã no cứng bụng. Nhìn Loan nhỏ nhẹ từ tốn tiếp tục bữa cơm chiều muộn màng, Hưng cố tìm nét thay đổi trên mặt Loan đã được đánh chút phấn hồng cam, trên môi Loan thỉnh thoảng nhếch nhẹ cười với mình, trên ánh mắt nhìn Hưng cười long lanh. Không chút thay đổi. Hưng tò mò, Hưng muốn tìm hiểu tâm tư người con gái lần đầu nhận hưởng trong đời. Hưng chịu thua.

Cơm xong, Loan tìm hỏi người trực phòng tiếp tân, tài xế taxi của khách sạn, anh xích lô... Tìm một quán cà phê chỉ hát "nhạc vàng", không ai biết. Loan than: "Tội nghiệp Vũng Tầu" Và tiếc rẻ là không đem theo cassette để cả hai có thể ngồi ở một bờ đá vắng lặng nào đó nghe nhạc trong đêm vắng, dưới chân vang nhè nhẹ tiếng sóng vổ bờ. Hưng chọc:

- Em không sợ công an tịch thu máy sao?
- Anh là bùa hộ mạng cho em. Ai dám đụng "Việt kiều yêu nước".

Hưng khó chịu mỗi lần Loan dùng chữ "Việt kiều yêu nước" với giọng mỉa mai, châm chọc. Hưng không muốn làm mất không khí ấm cúng của những ngày ngắn ngủi này nên lờ đi. Loan cũng biết mình đã đi quá lố, Loan nũng nịu:

- Thôi thì mình hát cho nhau nghe. Cái này là em thiệt. Anh biết ít nhạc quá.

Trên băng đá trong khu vườn của khách sạn, lần đầu tiên Hưng nghe lời nhạc:

Sài gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời
Sài gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời
Giờ còn đây, những kỷ niệm sống trong tôi
Những nụ cười nát trên môi
Những giọt lệ ôi sầu đắng.

Sài gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường
Đưòng ngày xưa, mưa có ướt ngập lối đường về
Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên
Bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng
Hay đã khóc thương cho người yêu

Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn
Từng ngày qua, từng kiếp sống quên thời gian
Kiếp tha hương, lắm đau thương, lắm chua cay
Tôi gọi tên em mãi thôi.

Sài gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về
Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề
Dù thời gian, có là một thoáng đam mê
Phố phường vạn ánh sao đêm
Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.

Loan nhìn Hưng, dò hỏi, nói nhỏ:

- Anh nghe bài này rồi bỏ đi nha, đừng kể cho ai nghe là em hát cho anh.
- Sao vậy? Phản động? Chỉ là nổi thương tiếc Sài Gòn mà!
- Không có quyền thương tiếc! Phải vui mừng! Ngày xưa, anh còn nhớ biết bao nhiêu truyện, bao nhiêu thơ, bao nhiêu nhạc tiếc nhớ Hà Nội được phổ biến ở miền Nam sau năm mươi tư, có ai cấm không? Chỉ có câu này là mang nổi oái ăm cho cả bài hát: Sài Gòn ơi! Tôi xin hứa rằng tôi trở về. Bài hát chỉ được hát truyền miệng, không rõ tác giả. Nhạc vàng còn không cho nghe tự do thì nhạc này cấm tiệt cũng không oan ức chi mấy. Thôi đừng bận tâm, để em hát bài Màu Tím Hoa Sim cho anh nghe.

.... Tóc nàng xanh xanh
Ngắn chưa đầy búi
Em! em ơi giây phút cuối
Không được nghe em nói
Không được trông thấy nhau một lần
Ngày xưa nàng thích hoa sim tím
Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa ....


Hưng ngập ngừng:

- Nước mình chiến tranh triền miên, dân mình gian lao mấy chục năm, hòa bình rồi mà sao đa số người miền Nam đều mang một nổi ấm ức nào đó? Đất nước thanh bình, sao không vui? Sao không cùng nhau xây dựng lại?

Hưng không nhận được ánh mắt chợt tối, cái nhếch môi trên gương mặt Loan trong bóng tối. Loan cố kềm giữ, giọng mềm nhũng:

- Phải nói là nước mình hết chiến tranh, hết chiến tranh tại nước mình, nhưng dân mình vẫn còn đi đánh giặc ở nước khác anh ạ! Để củng cố đảng cộng sản trên toàn cỏi Đông Dương. Và thanh niên miền Bắc được ưu tiên miễn đi đáng giặc vì họ đã chiến đấu cho miền Nam trong hai mươi năm, bây giờ đến phiên dân miền Nam.
- Em nghe những chuyện này ở đâu vậy? Em nghe nhiều tin đồn. Những tin không thấy nhắc đến trên báo chí. Em...
- Báo chí? Em ước chi.... mà thôi anh ạ! Một điều em muốn nói là nước mình hết chiến tranh nhưng không có thanh bình. Anh thử quan sát thật kỷ gương mặt mọi người, nét lo âu, ánh mắt nhìn tới nhìn lui, nụ cười không hết, không còn lòng tin ... không tìm đâu được nổi bình an trên gương mặt người dân từ lâu rồi anh, bốn năm rồi đó anh.
- Em nói chuyện giống bà chị anh. Chồng chị mất trong chiến tranh nên chị không ưa chính quyền thì còn có thể thông cảm. Còn em và nhiều người ...Em không thấy đây là lúc mọi người nên nắm tay cùng xây dựng.
- Nắm tay? Ở vị trí nào? Người ta kéo, mình nhắm mắt chạy theo? Anh có nhận thấy là tất cả các cơ quan quan trọng về mặt kinh tế hay an ninh đều nằm trong tay cán bộ người Bắc, bất kể học lực. Ngay cả những đảng viên tập kết kỳ cựu miền Nam, những người trong Mặt trận giải phóng miền Nam đã từng chiến đấu, có ai ngồi ghế thủ trưởng không? Trường học, bệnh viện, hành chánh cấp quận trở lên có thủ trưởng người miền Nam nào không?
- Em còn phân chia người Nam người Bắc, nước mình thống nhất rồi mà.
- Em buồn ngủ rồi, về phòng nghen anh.
- Không , lần này anh không để em chấm dứt lưng chừng nữa. Hồi nảy em nói: "Em ước chi..." Ý em muốn nói gì?

Giọng Hưng không vui. Loan ngập ngừng:

- Em ước chi... anh không là "việt kiều yêu nước".
- Cái danh hiệu đó do nhà nước tự đặt ra chứ bọn anh có ai thích bị gọi như vậy đâu. Bọn anh hưởng ơn lộc của dân, được đưa ra nước ngoài du học , được trốn tránh chiến tranh. Bây giờ đất nước thanh bình, bọn anh muốn góp phần xây dựng.
- Anh chấp nhận cách hòa bình này?
- Không chấp nhận cũng không làm gì hơn được. Cuộc chiến này đâu phải do chính người Việt mình quyết định.

Nửa nũng nịu, nửa cương quyết, Loan níu cánh tay Hưng:

- Em buồn ngủ, em về phòng đây, anh không đi theo, anh ngồi một mình ma bắt ráng chịu.

Bao giờ Loan cũng tìm cách lẩn tránh khi cả hai vô tình chạm vào vấn đề này. Chính sự lẩn tránh này đã làm Hưng hoang mang, không cảm thấy gẩn gủi thật sự với Loan khi nói chuyện xã hội, Loan có cái nhìn khắc khe quá không? Loan thích bàn chuyện thơ văn, nhạc....nhưng Hưng lại dốt chuyện thơ văn, chữ nghĩa, nên rốt cục Loan thành người giảng giải văn chương cho Hưng. Loan kể cho Hưng nghe những giai thoại văn chương thật thích thú. Hưng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì kiến thức văn chương được tích trử lâu đời nơi Loan, nhất là ca dao, dân ca, thật mới mẻ cho Hưng. Từ trước đến giờ, với Hưng, sách vở chỉ là những triết học dầy cộm, luật học đầy từ ngữ nặng nề, kinh tế học khô khan...

Thật ra, từ khi quen Loan, Hưng bắt đầu quan tâm hơn đến những diễn tiến chung quanh mình, có cái nhìn khắc khe hơn, bắt đầu biết phê phán hơn là khi Hưng mới về Việt Nam cách đây hai tháng, mặc dù ngoài miệng Hưng thường phàn nàn là Loan có nhiều thành kiến. Những người trong gia đình Hưng cũng có cách nói chuyện gần như Loan, và cũng tìm cách lẩn tránh khi đề tài thảo luận đến hồi gây cấn. Trong chuyến ra Hà Nội vừa rồi để bàn thảo thêm về vấn để quản lý một chi nhánh ngân hàng sẽ được mở tại Đà Nẳng mà anh tưởng rằng anh sẽ nhận lảnh trách nhiệm. Hưng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngạc nhiên vì khả năng chuyên môn quá thô sơ trong ngành kinh tế, ngành ngân hàng, ngạc nhiên vì kiến thức về tình hình kinh tế thế giới quá hạn hẹp và chủ quan, ngạc nhiên vì thái độ không thiết tha với tư tưởng phục vụ khách hàng, không xem khách hàng là bạn đồng hành, ngạc nhiên vì lối làm việc quan liêu và nhất là thái độ lo sợ, không tin tưởng, tránh đối đầu, tránh làm việc với những người như Hưng mặc dù chính sách kêu gọi, mời mọc thành phần mà nhà nước vuốt ve bằng danh hiệu "việt kiều yêu nước" về Việt Nam làm việc. Việt Nam chưa biết, chưa dám dùng nhân tài, còn say cơn say chiến thắng, bốn năm! Hưng bắt đầu cảm thấy những lời nói của Loan, của gia đình hoàn toàn là không phải là do thành kiến hay mặc cảm của người thất trận. Nhưng Hưng vẫn chưa chịu là mình ngây thơ, lý tưởng không đúng chỗ như mọi người nghĩ, mặc dù không ai nói ra.

Loan khỏe thật, chỉ thích đi bộ, tìm xuống các làng chài ở Bến Đình để tận hưởng mùi cá khô, mùi nước mắm. Bắt Hưng theo mình thăm hết chùa này đến chùa khác. Vì chùa thường nằm trên những ngọn đồi cao, phải lên cả chục bậc thang đá. Loan không chịu cho Hưng nắm tay. Loan bảo: " Tay trong tay, khó đi lắm, không theo nhịp bước tự nhiên của riêng mình" Hưng phân vân: "Ý Loan muốn nói gì đây? Cô nàng khó hiểu quá! Lúc thì yêu đam mê cuồng nhiệt, lúc thì kín đáo như con ốc đóng cái phên cửa thu mình trong cái vỏ cứng mang sắc thái mỹ miều." Những ngôi chùa vẫn mang nhiều nét đẹp cổ kính ngày xưa nhưng giờ thì vắng tanh vì không còn nhiều phật tử đến viếng, cúng quả cho chùa nhiều như những năm trước kia, nhất khách thập phương từ Sài Gòn. Chùa phải tự túc hoàn toàn. Hưng kiên nhẫn theo Loan, ngồi bên Loan trong những lần hầu chuyện với Sư Ông hay Sư Bà của mỗi ngôi chùa. Nghe Loan nhỏ nhẹ hầu chuyện, Hưng thích thú khám phá ở Loan một cô gái thấm nhuần triết lý đạo Phật trong lớp vỏ cứng cỏi của lớp trẻ Sài Gòn, tự cho mình là hiện thân của một giới trẻ Sài Gòn xưa, hiện thân của sự mất mát vì đổi đời, sống để mà sống, không lý tưởng, tự cao trong nổi đau thất trận của Sài Gòn. Loan tò mò muốn tìm hiểu hoàn cảnh tu hành của chính các vị sư còn ở lại chùa, tò mò về những sinh hoạt thường lệ phải có ở một ngôi chùa. Loan thở dài, Loan đăm chiêu, nói nhỏ với Hưng khi ra khỏi chùa: " Thầy không dám kể anh ạ! Ngày rằm mà chỉ có vài ba khách thập phương... từ chùa lớn đến chùa nhỏ".

Cảnh chùa vắng lặng buổi trưa, được ăn bữa cơm chay thanh đạm, được ngồi dưới gốc cây xoài già thiu thiu ngủ, gió biển, mùi biển Quên hết. Tận hưởng. Ba ngày.

Thức dậy, không thấy Loan bên mình, Hưng lắng nghe tiếng động từ phòng tắm. Im bặt. Quần áo lót nằm rãi rác trên nền gạch bông từ đêm qua vẫn còn đó. Ngạc nhiên, Hưng gọi nhỏ:

- Loan!

Im lặng.

- Em?

Vẫn im lặng.

Nhìn ra cửa sổ, nắng lên khá cao, Hưng định ngồi dậy thì nghe tiếng mở khóa cửa phòng. Tóc ướt, rối tung, mảnh khăn tắm choàng quanh người, chân không, Loan từ ngoài bước vào, nhìn Hưng ánh mắt long lanh cười, vừa khóa trái cửa phòng vừa hỏi:

- Thức rồi hả ông bạn lười? Tắm sáng sớm tuyệt dịu quá. Biển im ơi là im, bải vắng ơi là vắng...
- Còn anh thì đói ơi là đói. Bạn đi lâu chưa? Bỏ người tình nằm chèo queo một mình buổi sáng trời phạt nhá!

Bỏ cái khăn tắm xuống, Loan nằm dài lên giường, vờn đôi môi hơi tái lên cánh mũi, lên trán Hưng, đùa:

- Đói phở hay đói bánh mì ốp la?

Ghì mạnh mặt Loan vào mặt mình, Hưng than:

- Tui đói bạn mà bạn làm bộ làm tịch.

Vừa đẩy Loan nằm bật ngữa, vừa tham lam hôn môi Loan còn mặn nước biển, Hưng vừa luồn tay vào hai vai áo tắm, kéo mạnh xuống. Bàn tay Loan đã biết cử động đúng cách, đúng chổ. Người Loan đã biết chủ động đúng thời, biết thụ hưởng và biết cho. Một thân thể cứng mạnh, một thân thể mềm dẽo uốn theo tửng nụ hôn. Loan cảm nhận sự chiêm ngưỡng từ những vuốt ve của đôi môi nóng, của bàn tay ấm. Hưng đã cho Loan niềm hảnh diện về thân hình mình, người nữ. Chỉ khi yêu và được yêu, người nữ mới biết rằng da mình mịn màng hơn, ngực mình cứng đầy hơn, eo mình thon nhỏ hơn....người nữ mới biểu lộ được hết nữ tính của mình.

Trên taxi từ Vũng Tàu về lại Sài Gòn, Hưng dò hỏi:

- Ba ngày nay có vui như em muốn không?
- Em sống trong hạnh phúc. Quên hết! Em không ước gì hơn nữa. Bây giờ bắt đầu nghĩ đến ngày mai đón xe đò xuống Sài Gòn, ừm, không biết khách hàng còn nhớ em không đây. Anh vui?

Hôn lên tóc Loan, giọng Hưng âu yếm:

- Em hỏi dư thừa, anh không muốn về.
- Em
- Dạ?
- Tuần sau anh ra Hà Nội lần nữa, rồi ghé Đà Nẳng. Lần này là lần bàn thảo cuối cùng trước khi anh có một quyết định dứt khoát là anh sẽ chấp nhận những điều kiện để trở về Việt Nam làm việc hay không. Nói chuyện qua điện thoại, không tin được, nhiêu khê lắm. Anh muốn mọi hợp đồng phải có chứng từ rõ ràng. Nhà nước cần những người như anh chứ anh không cần họ. Chắc cũng phải mươi ngày mình mới gặp nhau được. Anh bắt đầu nhớ em rồi. Mười ngày, nhớ anh không?

Những ngón tay đan chặt nhau, giọng Loan lẻm lỉnh:

- Chưa tới mười ngày, ai biết là có nhớ hay không mà nói trước.
- Khi anh trở về, anh muốn hỏi ý em trước khi anh quyết định .
- Sao anh lại hỏi ý em. Em có nhiều thành kiến không hợp với cái nhìn của anh cũng như nhiều "việt kiều yêu nước".

Hưng nhìn ra quang cảnh hai bên đường, bóp tay Loan, giọng Hưng xa vắng:

- Sao em biết được?

Quay nhìn vào mắt Loan, Hưng hỏi:

- Em có muốn đi chơi lần nữa không. Nha Trang hay Đà Lạt? Mình đi máy bay cho đở mất thì giờ.

Loan nũng nịu:

- Em thích về miền nam, miền Tiền Giang, Hậu Giang. Em chưa đi đâu xa hơn Long An.
- Anh cũng vậy. Hồi còn ở Việt Nam, anh chỉ biết Tam Hà. Sài Gòn xa Tam Hà có 20 km, anh còn chưa rành bằng em. Anh về rồi mình thu xếp nhá!

Tin bốc người đến đột ngột. Loan được ba chổ. Tối nay phải nằm ổ ở Cầu Ông Lảnh, gần bến Chương Dương để chờ "taxi" đón bất cứ lúc nào. Tàu lớn đang nằm ngoài. Loan bàn với Ba Má:

- Lần này con muốn dẫn Út và Linh theo. Linh đang đến tuổi nghĩa vụ, Út còn nhỏ, sẽ bảo lảnh cho Ba Má và Lan dể hơn. Lan ở lại với ba má. Lan đang chuẩn bị thi ra trường. Nếu đi không thành, con sợ Lan hỏng chân, phải có thế đứng hai nơi, phải hoàn tất cái bằng dù có dùng hay không dùng. Con sẽ gởi Lan cho vài người bạn lo cho Lan nếu con thoát được, nếu Lan muốn đi sớm. Lan tháo vát, Ba Má đừng lo. Tiền bạc con đã chuẩn bị để Ba Má và Lan xoay trở được vài năm. Nếu con có bề nào, Lan có thể tiếp tục công việc làm ăn của con, bạn bè con sẽ hướng dẫn Lan.

Loan suy nghĩ một lát rồi nhìn Ba Má, giọng quả quyết:

- Anh Hưng sẽ đến thăm con nay mai, Ba Má cho anh ấy biết sự thật dù con thoát được hay không. Con không muốn dấu diếm anh Hưng về ý định vượt biên của con nữa. Anh Hưng hết lòng với con. Con muốn để anh Hưng hiểu hoàn cảnh của con, để anh tự tìm cách giải quyết.

Lan sắp xếp kẹo chanh, thịt khô, bánh bột đậu nành khô, bánh gạo khô, thuốc men ... đã dự trử sẳn. Lan hỏi chị nửa đùa nửa khóc:

- Chị đem theo túi hoa ngọc lan khô hay những cành rong biển chưa kịp khô?

Loan lặng người. Những cành ngọc lan nâu khô còn thoang thoảng thơm trong túi vải màu xanh nhạt hình bầu dục, bằng bàn tay Loan, được viền tỉ mỉ bằng cọng chỉ cũng màu xanh, nằm sâu trong hộc tủ áo hơn năm năm nay. Túi hoa khô Loan nắm chặc như để tìm thêm nghị lực những lúc tưởng mình ngã lòng bỏ cuộc. Mấy cọng rong biển màu rêu đậm nằm trên tủ áo còn mọng nước, còn nồng nàn mùi biển mặn. Nước mắt Loan đầm đìa, giọng Loan nghẹn ngào:

- Chị không đem theo cái gì hết. Nếu thoát, chị sẽ bắt đầu từ trang giấy trắng. Anh Hưng không tha thứ cho chị đâu.



hồ chí bửu * BẠN VỀ AM CŨ THĂM TA










Chúa ơi ! nhà ngươi ở đâu lù lù tới
mấy chục năm rồi không thấy mặt nhau
dè đâu ngươi cũng dính vòng danh lợi
cõi phù hư mấy đợt lao đao

thì thôi -phủi chân ngồi xuống chiếu
làm với nhau xị mốt xị hai
ở đây không có hoan hô hay đả đảo
không có dùi cui – không có khói cay

tìm rách mắt cũng không có em dài tóc
cứ tưởng như ta gối mỏi chân giùn
đừng hỏi tại sao đầu ta trọc lóc
cuộc hành hương đời lọt xuống mê cung

hơn sáu mươi rồi không biết già chưa ?
sao vẫn thèm bia- vẫn mê con gái
sao vẫn cứ ham nỗi đau cuồng dại
tự hành hạ mình chẳng biết trách ai ?

ta nhìn nhau - tức cười tên tiểu tốt
sao ngươi cười nhẹ hều vậy lục lăng ?
nhớ hồi đó hai thằng học chung một lớp
ngươi khoái con Vân – ta kết em Hằng

cạn ly đi - người về từ xứ tuyết !
Canada - lạnh lắm - biết rồi !
người bạn già đã bao năm biền biệt
say hết đêm nầy - kể chuyện nổi trôi

ngươi hỏi ta còn làm thơ không hả ?
chẳng làm thơ thì ta biết làm gì !
ta ấm ức nên thơ toàn dung tục
ngươi lỡ nghe rồi xin đừng hỏi mần chi !

ta cất am - cạo đầu mà ăn mặn,
làm Lỗ Trí Thâm lây lất qua ngày
tu cái gì mà cái đầu cứng ngắt
tuần bảy ngày – bữa xỉn bữa say…

hồ chí bửu
November.2012

Wednesday, January 2, 2013

Nguyễn Lệ Uyên * Bóng Nắng

Sau khi mãn tang chồng tôi ngỏ lời cầu hôn lần thứ hai với chị. Thay vì từ chối hay ư hừ, hay một cái tát như trời giáng mười sáu năm về trước, thì lần này chị quay mặt đi, hai vai rung lên như thể một thân cây bị lay lắt, vật vã đến nao lòng. Tôi bước ra khỏi cổng, bỏ mặc thân cây run rẩy, cong oặt chỉ mang theo cái nhìn sững sờ của chị. Cái nhìn đẹp và sáng như lưỡi dao nhọn.
Chị biết là tôi yêu chị đến cuồng dại và chị cũng yêu tôi. Nhưng để lấy tôi thì chị không thể. “Em nhỏ tuổi hơn chị”. “Em không cần”. “Mai mốt chị sẽ già trước em, em sẽ chán chị”. “Không đời nào”. Chị sẽ sàng với bộ mặt u buồn khiến chị càng đẹp rực rỡ trong mắt tôi, cuốn tôi chìm xuống tận đáy sông.
Và tôi lang thang. Lang thang cùng trời cuối đất những tưởng quên được chị. Nhưng cái tát trên má tôi rõ ràng là nụ hôn cháy bỏng chị dành riêng cho tôi. Tôi cất giữ như một bảo vật. Thỉnh thoảng tôi lại giở ra trong những giấc mơ khắc khoải, cảm thấy nồng nàn, bỏng rát và ấm áp đến lạ kỳ.
Tôi bị bắt lính, chị theo tôi. Tôi ra chiến trường, chị sát bên cạnh. Vào trại lao cải, chị thấp thoáng ngoài vòng rào… Chị luôn theo tôi trong từng giấc mơ.
Mãn tù lao cải, tôi bổ nhào đến nhà chị giữa lúc hạnh phúc chị bị gãy đôi. Đợi hết tuần chay tôi mang bó huệ trắng cắm lên bàn thờ anh Lê, lâm râm cầu khấn, rằng tôi sẽ thay anh bảo vệ mẹ con chị Bông đến tận cuối đời. Tấm ảnh dính chặt sau khung kính nhìn thẳng vào mặt tôi với nụ cười độ lượng. Một cảm giác ấm áp len vào tận cùng thân thể. Chị nhỏ nhẹ: “Cảm ơn em. Giờ em tính chuyện làm ăn gia đình là vừa”. Tôi ngó chị: “Nếu không lấy được chị, em sẽ không lấy ai cả”. Chị thong thả đứng lên, thong thả rút thẻ nhang thắp lên bàn thờ anh Lê, rồi quì xuống gõ lốc cốc vào chiếc mõ bằng trái gạo già, nâu thẫm. Ước chi là điều lành. Tiếng mõ lốc cốc kéo dài xô tôi ra tận bãi vàng. Gió rít quanh đồi ướt mưa. Cái lạnh quấn như tấm mền dày bao lấy cơ thể mệt nhoài cả ngày dưới hầm sâu. Tôi hùng hục cùng với hàng trăm con người trên bãi đá, giơ cuốc bổ xuống lớp đất cứng hơn sắt. Cứ mỗi nhát cuốc, chừng như nhìn thấy từ đáy sâu kia cơ man là vàng lấp lánh. Dưới đáy sâu là hình bóng chị lung linh. Tôi rướn người lên, bổ xuống. Xách từng xô đổ lên. Tôi phải kiếm thật nhiều để chị không già, để chị long lanh như hạt sương mai, bổ nghiêng về phía tôi. Những buổi chiều xuống thấp, mây quấn thành cột quanh ngọn đồi và trong căn lều bạt, tôi thấy bóng chị như bay như lượn trên tầng mây trắng lốp. Đêm hâm hấp nóng, từ xốp mây trắng nõn chị vẹt ra đến bên tôi, ấp bàn tay lên má tôi như một nụ hôn nồng nàn của người trinh nữ khiến tôi bật khóc trong đêm lạnh buốt xương. Tôi biết chị yêu tôi nhưng lại không thể lấy tôi. Nếu không yêu, sao những năm bên lò gạch, chị đã lặn lội lên tận núi với giỏ quà toàn thuốc chống sốt rét, kêu lên “em ốm quá”? Cái khoảng cách lừng chừng ấy khiến tôi đào căn hầm rộng hơn, sâu hơn để cuối cùng tới mùa mưa nước trắng rừng đành phải quay về với tám phân vàng. Tám phân vàng trong bốn tháng nơi cùng cốc thâm sơn tôi mang về đặt lên bàn thờ anh Lê . Đứa con trai chị giờ đã lớn. Nhìn thấy tôi lâm râm trước bàn thờ, nó hỏi: “Cái hộp gì vậy chú?”. “Quà cúng ba cháu”. “Chú không chờ mẹ cháu về?”. “Mẹ cháu không chờ chú đâu, ngoan nhé”. Vầng mây trắng bay nghiêng đâu đó. Tôi ngơ ngác ngó quanh khu vườn rộng, bước bộ trên con đường gập gềnh như cuộc đời gập gềnh của tôi. Những bước chân giống cơn giận lẩy trẻ con và mặt đường thì chẳng khác nào chiếc rổ rách. Gió lào xào như tiếng thở dài.
Thân cây cong oằn ấy, giờ bật đứng như chưa hề có trận bão ập qua. Chị vén mớ tóc ra sau. Những ngón thon búp trắng muốt giữa suối tóc đen nhánh. Bước qua tuổi năm mươi, chị vẫn còn giữ những đường cong gợn thời con gái. Tôi trân trối nhìn ngọn tóc và những ngón tay, nhìn vào bộ ngực côi cút của chị và ánh mắt rười rượi..
Bất ngờ chị Bông đề nghị:
-Chị em mình lên chùa đi.
-Để chi? – Tôi hỏi.
-Cúng Phật.
-Cúng Phật? – Tôi hỏi lại.
Con đường trước nhà chị không còn gập gềnh, không như cái rổ rách trước kia. Hàng cây sao, bằng lăng tím che kín bóng. Tôi đèo chị trên chiếc xe máy khụt khịt như người bị sổ mũi, chạy chậm. Tôi nghe mùi da thịt chị miết vào khứu giác. Mạch máu chạy dồn dập như bầy ngựa đua. Qua ngả tư, thay vì quẹo trái tôi cho xe chạy thẳng ra hướng biển. Chị bấu vai tôi:
-Em quên đường rồi sao?
-Không.
-Sao lại ra biển?
-Ra biển để em nghe mùi nước mắt.
Chị bấu chặt hơn và tôi tưởng tượng cái bấu tay bắt đầu một nụ hôn, những nụ hôn dài.
-Đừng có lãng mạn, em có biết…
-Biết, em biết rất rõ. Đó là những giọt nước mắt tích tụ hàng ngàn triệu năm.
Tôi nghe tiếng thở sượt ấm sau gáy. Chị buông tay ra và bất ngờ tôi quành xe lại. Chính tôi cũng bất ngờ về hành động này. Có lẽ, tôi nghĩ cái mùi nước mắt ấy cũng không thể mặn thêm hay nhạt hơn tí chút. Phỏng có ích gì khi lòng đã cay xè?
Chùa Hảo Sơn giữa khu đồng trống. Cổng tam quan vòi vọi phía trên. Chị Bông thong thả bước lên từng bậc cấp, thong thả đến mong manh. Gió nam cồ siết quanh chị, lất phất trên chỏm cây bồ đề bành gốc, tua tủa rễ như một ông già ngàn năm tuổi ngó lửng cuộc đời trước mặt, mặc cho râu xoãi dài, bỡn cợt với tháng ngày lướt qua, đâm sâu xuống lòng đất.
Lên đến bậc cuối cùng, chị ngoái lại, ngoắc tôi bước lên. Chị vòi vọi cao, vòi vọi lộng lẫy. Gió nam cồ hất bay món tóc chị ra sau như thể sắp đu dính vào cội bồ đề.
-Em vào đi.
-Không chị vào lễ Phật một mình.
-Sao vậy?
Tiếng nói như rớt từ thinh không, xao vào đầu óc tôi.
-Phật chỉ có nụ cười từ bi và những lời răng dạy. Em không thể bước qua cửa thiền khi lòng không thanh thản. Chị vào lễ Phật và tiếp tục… - tôi bỏ lửng câu nói.
Chị Bông quay đi, bước hẳn vào bên trong.
Gió lất phất mang theo hơi nóng trên rặng Trường Sơn dồn về. Cái nóng làm tê cuống lòng người, làm khô dòn tấm áo phong phanh tôi mặc trên người. Chị khuất sâu vào bên trong. Tôi lần từng bước lên cổng tam quan, ngồi lên bậc đá cuối cùng. Phía dưới là cánh đồng xanh dờn, xa hơn là phố xá bẹt dính sát mặt đất. Những con người nhỏ bé xuôi ngược. Bầy người nhỏ bé ấy đang hối hả tìm cuộc sống cho riêng mình. Còn tôi? Tôi như chiếc rổ bung vành đang nhấn xuống nước đồng sâu vớt chút rong rêu. Vậy mà không thể tìm thấy cọng rong nhỏ nào. Những chiếc nan gãy mục vểnh lên hay chúc nghiêng, trống hoang hoác là ba mươi năm cố gắng vá lấp để thấy trống trơn, để thấy vô cùng chẳng với chụp được.
Gió lặng yên được một lúc rồi bỗng chúc xuống, hất tung những cọng rác khô trên bậc đá. Không gian đã sững lại bổng ồn ào. Gió ràn rạt miết lên tường thành nối cổng tam quan, cuốn cong những cành bồ đề rồi ngưng bặt, như chưa hề có gió thổi ngang qua.
Bóng nắng đổ nghiêng qua tàng lá rậm, che phủ bậc thềm đá chỗ tôi ngồi, nên khi chị Bông bước ra, đứng về phía chiều nắng nghiêng tôi không thấy bóng chị phủ lấp lên người tôi, nhưng tôi nghe hơi thở chị thật gần.
Chị vén áo ngồi xuống bên cạnh.
-Chị lễ Phật và xin xăm.
-Xin xăm – Tôi hỏi lại, lòng hoang mang tột cùng.
Chị bổng bật khóc. Hai vai rung lên. Tôi sửng sốt, nhích ra nhìn chị. Chị không còn là người đàn bà mạnh mẽ mỗi khi từ chối lời cầu hôn của tôi. Chị trở nên người phụ nữ nhỏ bé, yếu đuối. Tôi giữ đôi vai mỏng manh như hồi nhỏ tôi giữ, tay kia rút cây gai nhọn dưới gan bàn chân chị, nhưng cái đau của hai lần cách xa có vẻ như không giống nhau. Lần này, nỗi đau sâu kín, gặm mòn tâm trí chị hơn mà tôi không hiểu vì nguyên do gì.
Một lúc sau, tôi dè dặt lên tiếng:
-Chị làm sao vậy?
Cả người chị rung lên dữ dội hơn.
Cả hai im lặng cho đến khi nắng vắt chéo qua đầu.
-Chị không phản bội anh Lê, nhưng chị phản bội em.
-Em không hiểu chị định nói gì?
-Đúng chị là người không ra gì. Chị đã phản bội em. Chị là con người đốn mạt, nhưng chị không thể làm khác được – nói và chị lại ngã lên vai tôi nức nở.
Nắng quét những quả trứng mỏng tang trên tầng lá cao, rụng lả tả trước mặt hai người. Đợi chị bình tĩnh lại, tôi gỡ tay chị và ấp lại trong đôi tay mình. Lúc này tôi trở thành con người lớn hơn chị, bắt đầu dỗ dành chị giống hệt hồi nhỏ chị dỗ dành tôi bị lũ trẻ con hàng xóm ức hiếp.
-Em nghe chị nói. Chị cứ nói hết ra.
-Ngàn lần chị xin lỗi em.
-Sao phải xin lỗi? Nếu cần xoa dịu sự tổn thương do em gây ra thì em xin lỗi chị mới phải.
-Không. Em bình tỉnh nghe chị nói.
-Em nghe đây.
Chị sững người giây lát, rồi sụt sịt:
-Ông Thâu cầu hôn chị. Ông goá vợ cách đây tám năm.
-Và chị…
-Nhận lời.
Tôi cười lớn, cười đến tim bóp thắt, nước mắt ràn rụa và gió lăn lông lốc trên những ruộng mạ xanh dưới kia. Gió rượt đuổi như giỡn như ca hát, bảng lảng một điệp khúc yêu thương đến héo hắt tận đáy lòng.
-Vậy mà em tưởng chuyện gì ghê gớm lắm!
-E…eemm…
-Chị ngỡ em phản đối, ngỡ em sẽ buồn? Không trái lại.
Chị Bổng oà khóc khi nghe tôi nói hết câu và xô tôi ra.
-Thà em đay nghiến chị, nguyền rủa chị… có lẽ còn dễ chịu hơn cái gật đầu vô cảm kia. Em biết là chị không thể kéo xuống mười lăm tuổi để bằng em, không thể nhìn những cặp mắt xói miết chung quanh. Vâng, chị yêu em. Yêu em còn hơn ngàn lần em yêu chị. Nhưng để là vợ chồng thì không thể. Sau lần chị ôm em vào lòng dỗ dành vì đám trẻ con trong xóm ví em, chị đã linh cảm điều này sẽ có ngày xảy ra. Nhưng chị bất lực. Chị chỉ là người đàn bà bình thường như bao nhiêu người khác.
-Em đưa mẹ con chị vào Lộc Ninh, Bù Đốp… vượt biên qua Lào, qua Thái… Chúng ta sẽ sống hạnh phúc.
-Không. Em điên rồi.
-Chị nhận lời lấy ông Thâu thì không điên chắc. Em biết chị nhận lời lấy ông ta chỉ vì chỗ dựa, cái học vị tiến sĩ ấy sẽ… mà chị thì không hề yêu.
-Em còn nhớ hồi lên trại thăm, em nói “đời người như khúc sông, chỗ đến thì không chịu dừng mà rẽ ngoặc sang hướng khác”. Hồi đó em nói vậy là ý gì? Còn giờ này sao em lại không chấp nhận khúc sông rẽ ngoặc?
-Sông của chị giờ là con sông gãy, sông lấp bỡi những tảng đá muôn thuở đè lên một cách khủng khiếp. Chị không dám né những tảng đá đó, lúc nào cũng nhìn thấy chúng lù lù trước mặt.
-Nhưng có nhất thiết khi yêu nhau thì phải sống chung với nhau không?
-Hoang tưởng.
-Đúng. Hoang tưởng, chỉ vì chị cũng yêu em đến điên cuồng.
Chị Bông nói và đứng lên, bước thật chậm xuống từng bậc đá. Chị đi như không hề chạm chân lên mặt thềm. Chị đang bay về nơi khác, nơi có vầng trăng bị xé rách giữa trận nam cồ, tơi tả, méo mó đến dị hợm. Chị thả trôi về khúc sông xa, chị đầm mình trong vùng mắt bão, gió cuốn tung chị tơi tả trong tôi.
Tôi ngồi yên nhìn chị. Ngồi mà ngắm nhìn dáng mỏng khói sương từ từ tan biến vào khoảng trống đến vô cùng tận. Hạnh phúc cuối cùng của chị là niềm hoang tưởng hay sự hoang tưởng là niềm hạnh phúc? Tôi nào có nhận ra khi chị bất ngờ quay lên. Vẫn từng bước thong thả, từng gót chân thong thả và nhẹ nhàng đặt lên phiến đá mòn lĩn như chiếc lá rơi xuống, nằm đấy từ muôn đời kiếp.
Chị Bông đứng cách một với tay, không bước tiếp, ngước nhìn với cặp mắt lạ lùng tôi chưa hề chạm phải: hừng hực như ngọn lửa cháy rừng rồi chuyển sang giá lạnh như tảng băng trôi. Hình như không phải chị nhìn tôi mà dành riêng cho kẻ vô hình nào đó vảng vất đâu đây, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó mà không thành lời. Chỉ cách một vói tay nhưng có vẻ như chúng tôi đang ở hai thế giới khác nhau, ở hai đầu cánh cung bị đứt dây. Môi chị lại mấp máy như mời như gọi, xoè chớm như nụ hoa hàm tiếu. Tôi hiểu tất cả, lao xuống. Chị ôm tôi, nước mắt ướt vai trong tiếng thì thào ngây dại “chị yêu em, tha lỗi cho chị”. Chị hôn tôi bằng nước mắt mặn chát, vị mặn của niềm hạnh phúc đắng cay nhưng sao tôi thấy không như dư vị của nụ hôn bằng cái tát ngày nào?
Bóng nắng rớt nghiêng. Chúng tôi như hai pho tượng trước cổng tam quan. Chỉ có cội bồ đề và những chòm rễ đâm xuống đất là gần chỗ tôi và chị Bông đứng, sắp té nghiêng dưới bóng nắng.


NLY