Chúa
ơi ! nhà ngươi ở đâu lù lù tới
mấy
chục năm rồi không thấy mặt nhau
dè
đâu ngươi cũng dính vòng danh lợi
cõi
phù hư mấy đợt lao đao
thì
thôi -phủi chân ngồi xuống chiếu
làm
với nhau xị mốt xị hai
ở
đây không có hoan hô hay đả đảo
không
có dùi cui – không có khói cay
tìm
rách mắt cũng không có em dài tóc
cứ
tưởng như ta gối mỏi chân giùn
đừng
hỏi tại sao đầu ta trọc lóc
cuộc
hành hương đời lọt xuống mê cung
hơn
sáu mươi rồi không biết già chưa ?
sao
vẫn thèm bia- vẫn mê con gái
sao
vẫn cứ ham nỗi đau cuồng dại
tự
hành hạ mình chẳng biết trách ai ?
ta
nhìn nhau - tức cười tên tiểu tốt
sao
ngươi cười nhẹ hều vậy lục lăng ?
nhớ
hồi đó hai thằng học chung một lớp
ngươi
khoái con Vân – ta kết em Hằng
cạn
ly đi - người về từ xứ tuyết !
Canada
- lạnh lắm - biết rồi !
người
bạn già đã bao năm biền biệt
say
hết đêm nầy - kể chuyện nổi trôi
ngươi
hỏi ta còn làm thơ không hả ?
chẳng
làm thơ thì ta biết làm gì !
ta
ấm ức nên thơ toàn dung tục
ngươi
lỡ nghe rồi xin đừng hỏi mần chi !
ta
cất am - cạo đầu mà ăn mặn,
làm
Lỗ Trí Thâm lây lất qua ngày
tu
cái gì mà cái đầu cứng ngắt
tuần
bảy ngày – bữa xỉn bữa say…
hồ
chí bửu
|