văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Saturday, December 21, 2013

TIỂU TỬ * Những Hình Ảnh Đẹp


Anh tôi nằm bịnh viện Saint Camille đã được mười bữa. Chiều hôm qua, ảnh gọi điện thoại về nhà, nói : « Thằng tây nằm chung phòng ra nhà thương rồi, ngày mai chủ nhựt, mầy vô đây anh em mình nói chuyện chơi». Nghe giọng ảnh “có thần” nên tôi vui vẻ trả lời : «Dạ ! Mai em vô. Vợ con em đi Mỹ, chớ không thì em cũng chở tụi nó vô thăm anh». Tôi nghe ảnh cười khịt : «Một mình mầy cũng đủ cho tao vui rồi… ».

Phòng anh tôi là loại phòng hai giường ở lầu ba. Ông già người Pháp cỡ hơn tám mươi tuổi nằm chung phòng với anh tôi rất khó tánh. Ổng không thích có nhiều ánh sáng vào phòng nên volet cửa sổ lúc nào cũng chỉ hé lên một chút thôi. Thấy ổng quá già lại hay gắt gỏng nên mấy cô y tá cũng nhân nhượng, chỉ kéo volet lên cao trước giờ bác sĩ trưởng đi thăm bịnh nhân, rồi lại hạ thấp xuống, sau đó! Mỗi lần tôi vào thăm anh tôi, mặc dầu chúng tôi nói chuyện nho nhỏ với nhau, ổng cũng lăn qua trở lại thở dài. Có khi còn lấy gối bịt lỗ tai nữa !

TRẦN VẤN LỆ * Một Chùm Tứ Tuyệt


Tư nhiên ta nghe lòng không vui
Nghe nhạt làm sao tiếng ngỗng trời
Nghe gió bay qua chòm liễu trắng
Nghe như ai đếm tuyết đang rơi…

TRẦN YÊN HÒA * Người chết hai lần


Một người làm ruộng cho gia đình tôi là chú sáu Quắn. Chú ở dưới miệt Kỳ Anh, tức là dưới vùng biển Tam Ấp, tên thường gọi là xóm Đồng Rạ hay là Đầm. 
 
Mẹ tôi không biết duyên do nào đã biết chú và nhờ chú, đến mùa cấy hay mùa gặt là chú lên nhà tôi ở lại suốt mấy tháng để làm việc.
Chú sáu Quắn là một thanh niên to con, cao ráo, lực lưỡng, đẹp trai. Mỗi lần chú gánh lúa từ ruộng về, chú thường  ở trần trùng trục. Tôi nhìn từ xa, đôi chân chú săn chắc, vồng ngực nở nang, mái tóc hớt ngắn để lộ cái đầu to, dù trời có nắng đến mức độ nào chú vẫn để đầu trần, không hề đội mũ hay nón gì cả.

HỒ CÔNG TÂM * Tiếc thương Việt Dzũng


Tiếc thương Việt Dzũng

Thôi rồi Việt Dzũng đã rời xa
Gởi lại… “quê hương một chút quà”
Tiếng hát ru hồn người viễn xứ
Lời kinh cầu nguyện kẻ xa nhà
“Mời em về” lại dòng sông cũ
Tiễn kẻ từ quy… tóc mẹ già
Chống nạng… một đi không trở lại
Ngàn năm thương nhớ khúc bi ca

M.H.HOÀI LINH PHƯƠNG * Chiều Tàn Năm Trên Quê Hương Lưu Đày

    * Thanh Trí
     “trăng tròn chỉ một đêm rằm
    tình duyên chỉ hẹn một lần mà thôi” (1)
    nên giờ… môi đã lìa môi
    nên ta giờ đã …xa người trăm năm..
       Em về trên phố xưa
Tìm anh hoài chẳng thấy
Gió chuyển mùa bơ vơ
Người xa từ dạo ấy...

Saigon chiều hôm nay
Em làm người ở trọ
Như quê hương lưu đày
Một mùa đông vàng võ

Thursday, December 19, 2013

PHAN TẤN HẢI * người tới như mộng

* Hồ Thành Đức
Tôi đã gặp những người như thế. Những người như mộng, như thật. Những người đã tới để cho tôi thấy đời này như mộng, như thật. Họ tới để nói rằng cõi đời này là bất khả nghĩ bàn, nói mộng cũng hỏng, mà nói thật cũng sai.
Có những người đã bước vào trần gian này, mà tôi có cơ duyên gặp được nơi này hay nơi kia, và rồi biến dạng như những làn khói lẩn khuất, hư ảo. Để rồi chỉ còn thoảng trong trí nhớ của tôi những nụ cười như hoa nở, một giọng nói dịu dàng như gió sớm, hay như một tà áo phủ mát những giấc mộng đêm hè. Và rồi, người hiện ra như thật, và biến đi như sương khói, để những bàn tay nắm lấy chỉ còn là một cảm giác run rẩy mỗi khi nhớ tới, và rồi lại buông ra để đi thật xa.

Wednesday, December 18, 2013

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM * chiêm bao chẻ đá, bỗng thấy hoa ưu đàm nở


Chẻ đá bươi tìm thời khắc lụn
Ngàn năm ẩn mặt khói âm dương
Vàng bay, hổ phách rơi trên chén
Sóng sánh hoàng hoa rụng tứ phương
Chênh vai, thời tiết đầy mâm ngọc
Nẩy ngược phù sinh kiếp dị thường
Lỡ trôi bên sóng trường giang cổ
Chợt nở, ưu đàm bện gió sương

Nhoang nhoáng vô thường, xa cố lý
Quê nhà còn mất một màu hương
Bay về não bộ lời vương vấn
Đọng giữa thai sinh vạn nẻo đường
Nhãn mục trầm luân ngơ ngác lạ
Trăm bờ thiên lý bóng trăng suông…

LAN ĐÀM * về phía mặt trời

tranh Nguyễn Hùng Sơn

Về thôi, dốc đổ giữa đời
Có mây phiêu bạt cuối trời ngổn ngang
Đổi mùa, rừng lá mênh mang
Nét xanh đầu hạ, điểm vàng chớm thu
Ngày hồng hoang lạnh sương mù
Ta rong chơi cuộc lãng du miệt mài
Ở con đường buổi sớm mai
Ta đi, chiếc bóng ngả dài sau lưng

LAN ĐÀM

ĐINH LÂM THANH * Sỏi đá


(Thay thế truyện Viên Ngọc đã in thiếu một phần trong tuyển tập Tình Mua Cuối Chợ)

Tiệm mở cửa bắt đầu chín giờ nhưng Phước phải có mặt từ sáng sớm để làm vệ sinh, quét dọn nhà hàng, lót bàn, đặt muỗng đũa, châm đầy các chai tiêu muối, nước mắm, xì dầu... tiếp đến, phải vào trong phụ các việc lặt vặt theo lệnh của những người có trách nhiệm nấu ăn. Lúc nào đông khách, Phước được rời bếp ra làm bồi bàn phục vụ ở ngoài. Đây là những điều căn bản của hợp đồng miệng, thỏa thuận giữa chủ và Phước trước khi bắt tay vào việc. Nhà hàng có đến bốn nhân viên phục vụ thực khách nhưng ba người là bà con giòng họ với chủ, đến trễ về sớm và không bao giờ nhúng tay vào công việc vệ sinh hay phụ bếp, tất cả đều xô qua đẩy lại cuối cùng rơi vào tay Phước. Phước chấp nhận thua thiệt nhưng phải bám víu lấy công việc, dù cực khổ nhưng để gánh một phần khó khăn cho gia đình vừa mới đặt chân đến Mỹ.

Tuesday, December 17, 2013

Nguyễn Quý Đại * rừng còn xanh lá

Mỗi độ thu về lá vàng rơi ngập lối đi, gợi cho tôi nhớ lại ngày bỏ nước ra đi khi tóc hãy còn xanh, nay tóc đã bạc màu theo dòng thời gian. Hơn 30 năm qua tôi có dịp trở lại vùng đồi núi yên tĩnh để dưỡng sức, khung trời bao la bát ngát của đồng quê thật thơ mộng, êm đềm đồng cỏ xanh mượt chạy dài tới tận chân trời, những dãy núi cao trên đỉnh là đà những áng mây bay. Rừng đổi màu vàng úa cuối thu, bên đồi đàn bò đang ung dung gặm cỏ, tiếng lốc cốc leng keng từ những cái chuông đeo ở cổ bò vọng lại trong gió thu se lạnh, đưa tôi về với kỷ niệm ngày xưa khi đến định cư tiểu bang Bayern/ Bavaria, tôi từng ở vùng quê với những cánh đồng xanh tươi  và những đàn bò sữa….