Sunday, February 25, 2018
NGÔ NHÂN DỤNG ** Hội NRA mất thế
VÕ THỊ ĐIỀM ĐẠM * Cành Rong Biển Chưa Khô
tranh Thanh Trí
|
Ra trường, Loan không đi nhận nhiệm sở, bỏ tất cả, theo chị Hạnh, nguời chị bà con , dẫn dắt chạy thuốc tây. Bản chất chân thật và tin người đã giúp Loan rất nhiều trong sự buôn bán hàng chạy này. Môi trường chạy hàng thuốc tây, đa số là các chị có chồng đi cải tạo, các chị có chút học thức, ngày xưa quen được chiều chuộng, nay phải bung ra va chạm với đời. Vì không phải là dân buôn bán chuyên nghiệp, còn nhạy cảm với những lời dối đầu cắt đuôi cho nên lòng tin giữa người và người là mấu chốt quan trọng nhất đối với các chị để thành công trong đường làm ăn này.
HẢI PHƯƠNG * Mùa Xuân Đang Ở Mức Khởi Hành
Rồi một ngày nào đó (đã qua)
khi mùa xuân đang ở mức khởi hànhta như con chim xa rừng lẻ bạn soải cánh dặm trường bay mỏi
di trú vào em
đến bây giờ còn ở lại.
Mùa xuân đang ở mức khởi hành
tháng giêng nô nức xõa tóc bay trong thơ tathơ ta đang ở mức khởi hành gieo trồng giáp vụ
bởi vì dự báo thời tiết ở thung lũng điện tử và vùng phụ cận còn có lúc đổi thay
nhưng trái tim ta mùa xuân chưa kịp cũ
còn mới tinh toan như sáng hôm nay em trao ta nụ hôn hiệu lệnh đầu mùa tình ái.
NGUYỄN LỆ UYÊN ** Cười Lên Hỡi Những Thằng Gìa
Ngôi nhà lá mái chữ đinh.
Khu vườn um tùm cây trái. Hàng rào là những phiến đá chồng lên nhau. Tất cả đều
có màu tối, nhuốm vẻ già nua, như ông bây giờ, đã 70! Tuổi xếp dãy như những
phiến đá ngoài bờ rào. Sự sống sinh học, vẫn tồn tại hàng ngày, dễ thấy: Bờ rào
có những lớp tảo xanh bám lên, còn ông thì màu muối tiêu lốm đốm trên tóc. Có
điều quanh quẩn ra vào, chỉ mình ông. Sự cô đơn của tuổi già cứ lục bục, trầm
trầm trong cổ họng, khiến tách trà nóng buổi sáng cũng lạnh ngắt. Bữa trưa kéo
qua bữa chiều. Chai rượu và chiếc ly như người bạn thiết của ông lúc này. Đôi
lúc dòm vào đáy không, lại thảng thốt kêu nho nhỏ “buồn như ly rượu cạn”. Rồi bổng
dưng cười khan.
Saturday, February 24, 2018
HUY VÂN ** Đối Gương Tìm Lại Bóng Mình
@ Đào Hải Triều |
nghiêng qua, ngó lại...buồn thiu!
đối gương mới biết tóc nhiều đường mâythời gian đọng lại chốn này
sợi thương, sợi nhớ, sợi bay nửa đời
trắng như khói quyện mây trời
quạnh hiu như giọt mưa rơi lạc hồnchập chờn như mới đầu hôm
sớm mai nhận diện phiên buồn tàn vong
tóc sương, sợi nhớ ngập lòng
phất phơ một cõi mênh mông viễn hoàinhánh đời vương mấy cành phai
bước sông hồ lỡ duyên ngoài dặm xa
Subscribe to:
Posts (Atom)