@ Đào Hải Triều |
nghiêng qua, ngó lại...buồn thiu!
đối gương mới biết tóc nhiều đường mâythời gian đọng lại chốn này
sợi thương, sợi nhớ, sợi bay nửa đời
trắng như khói quyện mây trời
quạnh hiu như giọt mưa rơi lạc hồnchập chờn như mới đầu hôm
sớm mai nhận diện phiên buồn tàn vong
tóc sương, sợi nhớ ngập lòng
phất phơ một cõi mênh mông viễn hoàinhánh đời vương mấy cành phai
bước sông hồ lỡ duyên ngoài dặm xa
tim cằn mơ bóng Xuân qua
đời vô thường quá! Mộng là phù vân!tịch liêu thay buổi thanh tân
bể dâu, thương hận, bao lần tỉnh, say
nẻo đời qua những đổi thay
ngõ hồn diệu vợi, đắng cay, mỏi mònmột cầu thề hứa chưa tròn
ngậm hờn qua ải, lòng còn vấn vương
bạc đầu trên bước dặm trường
vòng thời gian khép lại đường tử, sinhđối gương tìm lại bóng mình
thấy trong đôi mắt tiền thân bụi hồng
bàng hoàng một nắm hư không
mang thời gian đến viễn vông quan hàthì thôi: bước tận, đường xa
thở dài, cúi mặt chờ qua kiếp này!
HUY VÂN