văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, March 4, 2020

THY AN ¤¤ Nàng Thơ ngày đầu năm 2020

@ Thái Đức Nhã

nàng sẽ về đây ngày đầu năm
nhẹ nhàng như gió
quyến rũ như mây
trồng một cây hồi sinh trên ngọn đồi trọc
hát ca dưới ánh lửa của những bộ lạc hồn nhiên
đưa ta về hang động thiêng liêng
có dơi và thạch nhũ vẽ lên bức tranh tiền sử

Tuesday, March 3, 2020

KHỔNG VĂN ĐƯƠNG ¤¤ CON CHÓ TRUNG THÀNH


Hồi tôi mới độ 15 tuổi, bố tôi mang về một con chó đực. Con chó có bộ lông trắng, đôi mắt màu nâu đen rất đẹp. Năm đó mất mùa đói kém, gia đình tôi phải thường xuyên ăn độn khoai sắn. Lạ lùng thay, con chó này cứ lớn phổng phao, mượt mà. Nó phải nặng đến 15kg. Cũng như nhiều gia đình khác, những con chó nuôi đều không được đặt tên. Nó là loài vật, nên vô danh ! Mỗi lần muốn gọi, chỉ cần: "Êu, Êu" là nó xuất hiện, ve vẩy đuôi, miệng rít lên những tiếng như tiếng rên, rất dễ thương ! Thường ngày, khi không có ai cần đến, nó nằm khoanh tròn trong gậm giường, đầu hướng ra phía cửa. Có khách lạ, nó sủa lên vài tiếng báo hiệu. Còn là người quen thân, nó vùng dậy, xông ra, vẫy đuôi rối rít và kêu lên mừng rỡ.

BÙI NGỌC TUẤN ¤¤ mộng tưởng em



nhiều khi anh thấy em là mộng - nhiều khi anh thấy mộng là em - lòng yêu tha thiết và say đắm - tự buổi đầu tiên khi mới quen 
  
nhiều khi hoa tuyết bay muôn lối - anh tưởng buổi chiều mùa hạ xưa - thời gian ngưng lại khi em đến - theo dáng đi mềm như nét thơ

VÕ ĐÌNH ¤¤ Trường Hợp Đỗ Quang Em

ĐQE tự hoạ

Con hẻm đi sâu vào từ đường Điện Biên Phủ tráng xi măng, sạch sẽ, yên tĩnh. Đến gần cuối hẻm, nơi có hai chậu cây xanh dưới mái hiên, họa sĩ Đỗ Quang Em (ĐQE) dừng xe gắn máy lại.  Tôi đứng trước nhà ông ở Sài gòn.

Nghe danh ĐQE từ lâu, nay tôi mới được gặp.  Người tầm thước, trán cao, tóc loăn quăn bồng bềnh hai bên tai và sau ót, ria mép và râu cằm tiêu muối, xồm xoàm.  Áo vải thô, cổ tròn, tay rộng.  Rất "flower child" của những năm sáu mươi.  Dáng dấp nhanh nhẹn, vui vẻ, nói cười tự nhiên.  Bây giờ thì tôi biết rằng đằng sau phong thái ấy có một tâm hồn phong phú, sâu và kín.

Thơ Xướng Hoạ ** HT Thích Quảng Độ - Kiều Mộng Hà



Nguyên tác:  

CHIỀU ĐÔNG

Nghe lòng xa vắng những chiều đông
Nhìn nước mênh mông khắp mặt đồng
Bát ngát núi xa mờ bóng cọp
Thăm thẳm trời cao bặt cánh hồng

NGUYỄN ĐỨC NHƠN ¤¤ Con Quỷ Cái Ở Hồ JP


Lão mê câu cá còn hơn người ta mê đánh bài. Mùa hè, hầu như ngày nào lão cũng ngồi dưới hồ cho đến chạng vạng tối mới chịu trở về. Thường thì lão rất ít đi câu đêm, bởi lẽ đôi mắt lão rất kém. Lái xe đường xa ban đêm lão thường hay lạng quạng, đã mấy lần xuýt xảy ra tai nạn. Thỉnh thoảng lão cũng có theo người ta đi câu đêm ở một vài nơi nào đó, nhưng hôm nay lão quyết định một mình lái xe đi câu ở hồ JP. Lão tìm một nơi thật vắng vẻ để cắm cần. Hai bên chỗ lão ngồi là những tàn cây lớn. Dưới mấy tàn cây là những lùm bụi rậm rạp. Lão đang say sưa, hồi hộp chờ cá dính câu thì một tiếng động lạ phát ra từ một lùm bụi cách chỗ lão ngồi chừng vài chục thước. Lão dớn dác nhìn về phía đó nhưng chẳng thấy được gì. Ngọn gió đêm không mạnh lắm, thổi đến từng chặp, đong đưa mấy cái nhánh là sà trên mặt nước, tạo nên những âm thanh vừa êm ái vừa rờn rợn. Dưới ánh sáng lờ mờ của mấy ngọn đèn câu từ ngoài hồ chiếu vào, lão thấy một bóng người, hình như là bóng của một người đàn bà, mặc đồ trắng, nhỏ con, từa tựa như một người lùn, bò tới bò lui, chập chờn trên mé nước rồi biến mất. Lão đưa tay lên dụi dụi cặp mắt để nhìn cho kỹ hơn, nhưng lão chẳng còn thấy gì nữa.

HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH ¤¤ Quả Báo



Tôi biết rất rõ về hắn. Nhưng hắn nhìn tôi như kẻ xa lạ. Sợ tôi là người biết quá khứ của hắn nên tảng lờ hay đầu óc hắn lú lẫn đến độ gặp ân nhân cũng không nhớ ra ?
Tôi dời nhà đến khu chân đồi này vào đầu mùa Hè, một khu dân cư đa phần là người Mỹ trắng. Họ thích lối sống khép kín, ít khi giao thiệp với láng giềng. Họa hoằn lắm mới dừng lại hỏi nhau vài ba câu xã giao, còn thường thì Hello, kèm theo nụ cười nửa miệng mỗi khi phải giáp mặt nhau.

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ¤¤ Vạn Cốt Hành


Vào mươi năm trước, khách ra đi
Mang cố hương theo đường gió bụi
Một phút vô tình con ngựa mỏi
Dừng chân thư thả gót giang hồ

Gốc cây dàn sẵn một cơ đồ
Hiu hắt rơi vài tiếng giáo gãy
Phăng phắc rừng già không động đậy
Dặm hồng vừa phủi thật xơ r

Monday, March 2, 2020

THANH TÂM TUYỀN ¤¤ Tư


Thiệt cất tiếng ca: "Đêm đông gió bấc lạnh lùng người viễn khách dừng chân nơi quán trọ nhìn cây trút lá trên hè vắng và lòng buồn mơ quay về nơi dĩ vãng. Ôi những ngày thơ mộng đã qua không bao giờ tìm thấy nữa..."

Thiệt ca nức nở như những tiếng nấc nghẹn ngào. Đầu Thiệt nghiêng nghiêng bên tay đàn, những ngón tay buông bắt hấp tấp trên hàng phím trũng. Hết một câu, Thiệt gõ nhịp xuống mặt cây "ghi-ta" đã tróc sơn. Gian nhà trần, nền đất đập ẩm mốc. Ngọn đèn dầu lung lay treo ở cột trên đầu Thiệt. Trên cái ghế bố, ngoài Thiệt còn ba người khác: con Lai, chị Sáu và Tư. Lai nằm co gối đầu lên đùi Thiệt, chị Sáu hút thuốc lá, Tư ngồi thu ở đầu ghế. Xóm khuya dần và trận mưa tới. Bài ca dứt thì Tư cũng đã khóc. Con Lai cười:
"Anh làm tiếp bản nữa nghe chơi".
Chị Sáu nói:
"Rầu thấy mẹ, lại mưa rồi".

HẢI PHƯƠNG ¤¤ Mùa Xuân


@ Bé Ký

Em phát tiết lộc non ươm mầm lá
Trái trên cành nặng trĩu mộng nguy nga
Ta đừng hát điệu phân vân ngôn ngữ
Triều dâng cao. Con sóng vỗ bước chân ngà

Ruộng cày vỡ. Đất thơm đồng. Trăng đã hẹn
Gió đong đưa. Em lộng lẫy mùa màng
Con tim nhỏ lại trang hoàng cánh én
Cho mùa xuân lại đến tháng giêng sang