văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Tuesday, March 3, 2020

NGUYỄN ĐỨC NHƠN ¤¤ Con Quỷ Cái Ở Hồ JP


Lão mê câu cá còn hơn người ta mê đánh bài. Mùa hè, hầu như ngày nào lão cũng ngồi dưới hồ cho đến chạng vạng tối mới chịu trở về. Thường thì lão rất ít đi câu đêm, bởi lẽ đôi mắt lão rất kém. Lái xe đường xa ban đêm lão thường hay lạng quạng, đã mấy lần xuýt xảy ra tai nạn. Thỉnh thoảng lão cũng có theo người ta đi câu đêm ở một vài nơi nào đó, nhưng hôm nay lão quyết định một mình lái xe đi câu ở hồ JP. Lão tìm một nơi thật vắng vẻ để cắm cần. Hai bên chỗ lão ngồi là những tàn cây lớn. Dưới mấy tàn cây là những lùm bụi rậm rạp. Lão đang say sưa, hồi hộp chờ cá dính câu thì một tiếng động lạ phát ra từ một lùm bụi cách chỗ lão ngồi chừng vài chục thước. Lão dớn dác nhìn về phía đó nhưng chẳng thấy được gì. Ngọn gió đêm không mạnh lắm, thổi đến từng chặp, đong đưa mấy cái nhánh là sà trên mặt nước, tạo nên những âm thanh vừa êm ái vừa rờn rợn. Dưới ánh sáng lờ mờ của mấy ngọn đèn câu từ ngoài hồ chiếu vào, lão thấy một bóng người, hình như là bóng của một người đàn bà, mặc đồ trắng, nhỏ con, từa tựa như một người lùn, bò tới bò lui, chập chờn trên mé nước rồi biến mất. Lão đưa tay lên dụi dụi cặp mắt để nhìn cho kỹ hơn, nhưng lão chẳng còn thấy gì nữa.

Vì để hết tâm trí nhìn về phía lùm bụi mà lão quên mất việc trông chừng mấy cái cần. Khi lão sực nhớ, quay lại thì cái cần cắm gần bên lão biến mất. Lão vò đầu, bứt tóc, vừa tiếc con cá vừa tiếc cái cần. Lão đang lớ ngớ không biết phải làm gì thì một loạt âm thanh kỳ quái như tiếng người rên rỉ lại từ lùm bụi phát ra. Lão dồn hết thính lực vào hai lỗ tai, nhưng chẳng còn nghe được gì. Mặt hồ im phăng phắc. Lão đưa tay lên xoa xoa hai mí mắt cho thần trí tỉnh táo lại.

Thực ra suốt cuộc đời lão, lão chưa hề tin ma quỷ bao giờ. Từ lúc bước chân vào quân đội, lão luôn luôn phục vụ ở các đơn vị tác chiến. Rừng rú, bụi bờ, mồ mả, không một nơi nào mà lão chưa từng ngủ qua. Lão gặp vô số những chuyện ly kỳ quái đản, nhưng bao giờ lão cũng cho đó là những nhầm lẫn về quang học, hoặc là những sự trùng hợp ngẫu nhiên gì đó thôi.
Lão đang nhìn đăm đăm vào cái bụi chết tiệt kia thì một luồng nước gợn dài ngoài mé hồ từ từ trườn về phía lão, trông giống như một con cá sấu đang tiến vào bờ đớp mồi. Lão lùi lại mấy bước, sẵn sàng tư thế phóng chạy, nhưng không còn kịp. Cái gợn nước đột nhiên nổi lên ào ào, nước bắn lên tung tóe, vụt nhanh về phía lão. Lão bật ngửa về phía sau. Mấy luồng nước mát lạnh trượt qua người lão, mang theo mấy tiếng cạp… cạp… rồi biến mất vào hàng bụi rậm. Lão định hồn, vừa lồm cồm ngồi dậy vừa chửi thề: “Đ.m… nó… mấy con vịt cà chớn!”

***
Vợ lão đang loay hoay trong bếp thì có tiếng cửa garage. Bà ra bật đèn lên thì thấy lão uể oải từ ngoài xe lững thững đi vào. Bà hơi ngạc nhiên vì bà rất hiểu tính lão, đi câu ít khi lão chịu về sớm, dù có cá hay không lão cũng mịn riết dưới hồ. Nhưng hôm nay không biết sao, mới 10 giờ tối mà lão đã lọt tọt trở về. Nhìn bộ mặt của lão, bà biết ngay lão chẳng câu được con nào. Thực ra bữa nào mà lão trở về tay không là bà mừng thầm trong bụng. Bởi không những bà mà cả đám con cháu trong nhà, chẳng có đứa nào chịu ăn cá hồ. Mỗi khi lão xách cá về là bà phải len lén đem bỏ thùng rác, hoặc đem cho người ta. Hôm nào rủi ro bị lão bắt gặp là lão cằn nhằn suốt ngày. Lão nói: “Cái gì mà dùng tiền để mua thì mới quý, còn cái gì mà mình tự kiếm được là đồ bỏ, đồ vô giá trị, phải biết vậy tôi cho người ta dưới hồ cho rồi.” Lão nói thì nói vậy, nhưng nếu hôm nào vợ lão lấy cá lão câu, nấu nướng đàng hoàng dọn lên bàn thì lão chỉ gắp qua loa một vài miếng, khen lấy khen để mấy câu rồi vừa cười hề hề vừa chìa đũa qua mấy món ăn khác của bà. Sau bữa ăn, bà ngang nhiên lấy mấy con cá lão câu đem bỏ thùng rác mà lão chẳng hề tiếc rẻ chút nào.

***
Bà bấm cửa garage xuống rồi bước theo lão vào trong. Nhìn bộ mặt tiu nghỉu của lão, bà vừa buồn cười vừa thương hại:
“Ụa, sao hôm nay ông về sớm vậy?”
“Thôi đừng hỏi nữa bà ơi! Tôi không ngờ ở cái xứ văn minh nhất thiên hạ này lại có nhiều ma quỷ đến như vậy, báo hại làm tôi xuýt bỏ mạng, về đến nhà là mừng rồi đó bà.”
“Ông nói cái gì? Ma quỷ ở đâu mà ông gặp?”
“Thì ở dưới hồ J.P chớ ở đâu!”
“Mà chuyện thế nào ông nói tôi nghe thử coi?”
“Có đứa nào ở nhà không?”
“Không!”
“Vậy thì được. Tụi nó còn nhỏ nghe chuyện ma quỷ không tốt, vả lại chuyện này là có thật, chính mắt tôi thấy, không phải nghe người ta kể lại đâu.”

Lão vừa nói vừa làm ra vẻ bí mật, cứ vòng vo tam quốc mãi. Bà thì nôn nóng muốn nghe, hối thúc lão liền miệng. Thì ra lão gãi đúng chỗ ngứa của bà. Thật ra không phải đến bây giờ lão mới biết cái tật sợ ma lại thích nghe chuyện ma của vợ lão, mà ngay hồi mới cưới nhau, lão đã phát hiện cái điều này rồi. Khi ấy trong ngăn kéo của bà, lão thấy toàn là những cuốn sách kể về chuyện ma. Rồi sau khi qua Mỹ, mỗi lần bật TV lên mà thấy chiếu phim ma, thì coi như bà đã mở trúng đài, mọi người đành đi chỗ khác chơi!
Lão cà kê dê ngỗng một hồi cho đã rồi mới lên giọng tằng hắng:
“Bữa nay tôi gặp một con quỷ cái, nó mặc bộ đồ trắng toát!”
Bà vợ lão há hốc mồm:
“Cái gì? Ông gặp quỷ? Nó có làm gì ông không?”

Lão làm ra vẻ quan trọng, nhìn trước nhìn sau, hạ giọng nói:
“Sau khi ngâm mồi xong, tôi ngồi dựa trên ghế chờ đợi, thì một con quỷ cái mặc đồ trắng, để tóc xỏa, cặp mắt đỏ như hai hòn lửa, nhìn tôi rồi thè cái lưỡi dài lòng thòng xuống tới mặt đất. Nó chờn vờn trên nhánh cây, chìa hai hàm răng nhọn hoắc, cười rít rít như người ta dũa răng cưa. Bà ơi! Từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề thấy con quỷ cái nào dữ dằn như vậy. Mấy hôm trước tôi còn nghe người ta nói nhiều chuyện về nó nữa nhưng mà tôi không tin…”
“Người ta nói cái gì vậy ông?”
“Ngồi xích ra một chút coi nào. Làm cái gì mà nép nép vào người tôi vậy?”
“Cái ông này, được rồi, nói đi”
“Người ta nói con quỷ này rất thích làm đẹp”
“Cái gì? Quỷ mà cũng thích làm đẹp?”
“Chớ sao. Người ta nói con quỷ cái này mới xuất hiện gần đây thôi. Nó rất thần thông quảng đại, không sợ ánh sáng mặt trời nên ngày đêm gì nó cũng lảng vảng trước mấy cái siêu thị hay mấy cửa tiệm bán hàng mỹ phẩm, hễ thấy ai mua quần áo hàng hiệu, hoặc loại mỹ phẩm đắt tiền là nó kè theo liền… Nó nhập vào những người đó để dùng chung những thứ đắt tiền, còn những người mua đồ bình thường thì nó không thèm ngó tới đâu!”
“Trời ơi con quỷ cái này dễ sợ quá! Để tôi nói với mấy bà bạn đừng mua hàng hiệu nữa!”
“Không được. Con quỷ cái này rất ghét những người nhiều chuyện. Nó mà biết được thì không tha đâu!”
“Thôi được, tôi không dám nói đâu. Ông à! Tối nay ông cho tôi ngủ trong phòng ông với nghe?”
“Được rồi, muốn ngủ đâu thì ngủ.”
Hù vợ lão một hồi cho chừa cái tật phung phí tiền bạc rồi bỏ ra ngoài vừa hút thuốc vừa bụm miệng cười khúc khích: 
“Để coi bà còn dám mua hàng hiệu nữa không?”

***
Suốt cả buổi sáng lão cứ thắc mắc mãi về con quỷ cái ở hồ J.P. Bây giờ hồi tưởng lại, lão còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra vào đêm vừa rồi, một cái bóng trắng toát, lùn chủn, bò qua bò lại trên mé nước rồi biến mất. Lão còn nghe những tiếng động lạ, những tiếng rên è è như người ta bị thắt cổ. Thế rồi cái tính tò mò lại thôi thúc lão. Lão quyết định hôm nay, vào ban ngày, lão phải khám phá cho bằng được cái điều bí mật trong cái lùm bụi kia. Lão chỉ xách theo một cái sô và một cây cần nhỏ, loại dùng để câu mồi giả. Sau khi cẩn thận kiếm một đoạn cây rắn chắc, dài chừng một thước. Lão rón rén tiến đến lùm bụi. Lão vừa đưa tay vén mấy cái nhánh là sà trên mặt nước thì một cái bóng trắng từ trong lùm bụi phóng vút vào người lão, lão ngã bật về phía sau, hồn bay phách tán…
Vợ lão loay hoay trong bếp một hồi rồi bưng ra cho lão một đĩa trứng ngỗng, cái nào cái nấy to gần bằng nắm tay. Lão vừa ăn vừa khen ngon rồi lẩm bẩm: “Mẹ nó, con quỷ cái này đẻ trứng to thật…” 

Nguyễn Đức Nhơn