Sáng nay trong tĩnh lặng lúc 3 giờ bài hát Renascero – Renascerai của Roby Facchinetti vang lên đầy ám ảnh đầy khắc khoải. Tiếng hát đau thương – bi tráng như trong tuyệt vọng đó vẫn ấp ủ một niềm hy vọng mãnh liệt vào sự hồi sinh – sự tái sinh của Con Người . Của Anh – Của tôi – Của Chúng Ta .
Đúng vậy “ những ngày này làm thay đổi đời sống của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ học hỏi được nhiều hơn “ – trích lời ca khúc. Vậy qua cơn đau thương này chúng ta học được bài học gì ? Thật tuyệt vời lớp học mà Covi “ cưỡng chế “ chúng ta tham dự này hoàn toàn miễn phí , tuyệt đối bình đẳng ( già trẻ trai gái màu da sắc tộc tôn giáo giàu nghèo … ) , lại ở vào một thời điểm không thể tốt hơn khi ai ai cũng phải thực thi “ giãn cách cộng đồng “ hay nói cách khác là không có gì tốt hơn là : Nằm lm ! Ra sức nằm im ! Nín thở nằm im !