Tháng tám, dõi theo loài chim di trú
Chọn đường bay khắc khoải lối quay về
Cành cây khô xin dung thân tôi đậu
Giữa cuộc hành trình cạn cháy suối khe.
Tháng tám, thương nhành rong trên mái phố
Ngậm chút xanh chờ đêm uống sương buồn
Chút thời gian đem đời mình đánh cược
Số phận chia lìa những kẻ yêu thương.
Monday, September 6, 2021
NGUYỄN AN BÌNH ** NHƯ LOÀI CHIM DI TRÚ
BÙI NGỌC TUẤN ** Rượu Trăng Một Bóng
Rượu đêm nay
chuyển vào trăng
Hay là những nỗi bâng khuâng hiện hình
Hỏi đêm, đêm cứ lặng thinh
Hỏi lòng, chỉ thấy tâm tình đớn đau
Một đời hai cuộc biển dâu
Trẻ thơ lạc mẹ như sầu tha hương
Giòng sông ngăn cách đôi đường
Mịt mù cố quận trùng dương xa vời
TRẦN TUẤN KIỆT ** Tục thờ trâu đất và THẦN CÂU MANG Coi Về Mùa Xuân
TRANG LUÂN ** LỐI XƯA TÌM VỀ
Hiền thật không ngờ! Anh lại dám ra đây một mình.”
“Có gì đâu mà không dám!”
Người đàn bà trạc ngoài năm mươi, có mái tóc ngả màu cùng gương mặt tái nhợt quay sang giải thích:
“Em thấy Việt kiều về nước, đi đâu cũng đều có người nhà sát cánh ngay ở bên cạnh. Chứ đừng nói tới chuyện đi xa như anh! Riêng! Có anh thì ngoại lệ. Dầu sao anh cũng nên cẩn thận thì hay hơn. Đi xa anh nên bảo Hòa hoặc ai nấy tháp tùng với anh cho an toàn. Anh đừng tưởng người ta không biết đâu! Người ta tinh lắm đấy. Nhất là màu da cùng cách xử dụng tiền bạc. Vả lại, anh về cũng đâu có giống như mọi người khác! Về là để lo công việc, chứ chẳng phải là để đi chơi, hoặc đi thăm danh lam thắng cảnh chẳng hạn. Nhiều đêm khó ngủ, nằm vắt tay lên trán, em nghiệm lại, mới thấy lời của ông thầy bói ở chợ Cồn đoán cho anh chẳng sai tý nào!
TRẦN VẤN LỆ ◙ Gió Cứ Đùa Ngọn Cỏ Sóng Cứ Đùa Đại Dương
Khi ai đi hết biển...thì về lại làng xưa? Chuyện đó có bao giờ / xảy ra chưa bạn nhỉ?
Hay chỉ trong mộng mị / người ta thấy mình về...uống ngụm nước của khe, hít hơi thơm rơm rạ...bật tiếng kêu Ba Mạ / rồi hứng giọt lệ lăn...
Người ta vẫn thấy trăng. Vẫn vầng trăng rất cũ. Người ta thấy Vườn Ngự / thấy Vua thật mơ hồ...Thấy gì nữa? Bơ vơ / tiếng chuông Chùa rơi rụng...Cây đa soi cái bóng / của mây trời muôn năm?
Sunday, September 5, 2021
PHAN BÁ THUỴ DƯƠNG ◙ ◙ Hội Thoại Vui Với Chưởng Môn Người Làng Hà Thượng [1919-2011]
Với những người hoạt động lâu năm trong giới truyền thông, báo chi...miền Nam thì hầu như ai cũng ít nhiều nghe danh, biết đến cụ Hà Thượng Nhân. Tiên sinh là người nổi tiếng về tài làm thi phú nhanh - có thể nói là xuất khẩu thành thơ - cũng như về đức độ, về tính tình ôn nhu, phóng khoáng c ủa ông khi hành xữ, đối xữ với mọi người. Ông còn là một vị giám khảo thường trực cho giải Văn chương Toàn quốc - do lời mời, yêu cầu của Phủ Quốc Vụ Khanh.
TRẦN TUẤN KIỆT ◙ ◙ Dáng Thơ
Trăng có đẹp như lòng anh thuở nọ
Trời có trong lộng lẫy vạn vì sao
Bước từng bước giữa phố phường rộn rã
Mộng bình yên tươi thắm đến phương nào
Lá đào rụng mùa xuân về mấy nỗi
Cơn buồn xưa thiên cổ thoảng men sầu
Xin góp lại trăm nguồn vui thiên hạ
Thắp lên đền kỉ niệm dưới trời sâu
HÀ THÚC SINH ◙.◙ Bóng Dưới Núi Pasadena
Trăng như da thịt một mỹ nhân
Mây che những phần ngại tỏ lộ
Giữa khi khối óc thôi lang thang
Dường như quanh chàng có nỗi nhớ
Sâu góc núi nổ tiếng ầm lớn
Lòng nghiêng nghiêng lòng như mưa rừng
Róc rách trong hang tựa dĩ vãng
Không thấy hoa mà cảm thấy hương
NGUYỄN HIỀN ĐỨC ** Đỗ Hồng Ngọc: tiếng gọi sâu thẳm của Y Vương
* Thay Quà Tặng mừng Sinh Nhật 81 của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Tặng Bác sĩ Văn Công Trâm (Đức quốc)
NHĐ
1- Vì sao Đỗ Hồng Ngọc chọn ngành Y?
Đậu tú tài II xong, Đỗ Hồng Ngọc băn khoăn trước ngã ba đường: Vừa muốn học y, lại muốn học sư phạm, học văn khoa. Cuối cùng thì Đỗ Hồng Ngọc quyết định thi vào trường y.
Đỗ Hồng Ngọc chỉ thi vào trường y, theo tôi từ những nguyên do sâu xa, những “ám ảnh không rời” ngay từ quãng đời tuổi thơ côi cút của anh ở quê nhà:
Friday, September 3, 2021
TRẦN VẤN LỆ ** Bão Ida Đã Tới Và Đã Qua
Ngày Chúa Nhật chờ đợi người khách không ai mời, cơn bão Ida thôi - một hung thần Thế Kỷ!
Ida đến có trễ nhưng mạnh mẽ có tăng...nhưng nó cũng biết rằng Louisiana đã chuẩn bị...
Nó đến như trái bí không tròn nên lăn nghiêng. Sông Mississippi lên và chấp nhận chảy ngược...
Ida không làm chi được, chỉ tốc bay mái nhà...không thổi bay người ta. Nó tiến lên...thất vọng.