Ngày Chúa Nhật chờ đợi người khách không ai mời, cơn bão Ida thôi - một hung thần Thế Kỷ!
Ida đến có trễ nhưng mạnh mẽ có tăng...nhưng nó cũng biết rằng Louisiana đã chuẩn bị...
Nó đến như trái bí không tròn nên lăn nghiêng. Sông Mississippi lên và chấp nhận chảy ngược...
Ida không làm chi được, chỉ tốc bay mái nhà...không thổi bay người ta. Nó tiến lên...thất vọng.
Biển hùa theo, nổi sóng. Sóng yếu hơn sóng thần. Người người đều vui mừng, chào vĩnh biệt cơn bão...
Bão quay ngược ra đảo. Bão bay về Cuba. Dân Cuba hà hà: "Chúng tao còn chi nữa!"
Trời lại hiu hiu gió...Bắt đầu ngày vào Thu...Mai mốt trời âm u...chỉ là mùa Thu mới...
Tôi thèm mưa phơi phới. Tôi nhớ Đà Lạt tôi. Tiếng ngàn thông reo cười dù nắng có ràn rụa...
Ôi chao tôi quá nhớ, Quê Huơng tôi quá buồn. Em áo dài màu sương. Em tóc dài màu khói!
Một điều tôi muốn nói: "Anh Làm Thơ Vì Em!".
Trần Vấn Lệ