văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, September 6, 2021

TRẦN VẤN LỆ ◙ Gió Cứ Đùa Ngọn Cỏ Sóng Cứ Đùa Đại Dương



Khi ai đi hết biển...thì về lại làng xưa?  Chuyện đó có bao giờ / xảy ra chưa bạn nhỉ?

Hay chỉ trong mộng mị / người ta thấy mình về...uống ngụm nước của khe, hít hơi thơm rơm rạ...bật tiếng kêu Ba Mạ / rồi hứng giọt lệ lăn...


Người ta vẫn thấy trăng.  Vẫn vầng trăng rất cũ.  Người ta thấy Vườn Ngự / thấy Vua thật mơ hồ...Thấy gì nữa?  Bơ vơ / tiếng chuông Chùa rơi rụng...Cây đa soi cái bóng / của mây trời muôn năm?

Tôi đi mấy đại dương, đâu đâu cũng xứ lạ.  Hồi đầu thì thích quá...mình mở ra tầm nhìn!  Nghiệt thay, mong cái tình, nghe trái tim héo hắt.  Buồn từng mỗi nhịp đập "Mình đi để làm chi?".   Mình muốn đáp:  "Tôi đi, đi cho biết bốn biển!".


Cuối cùng...mình tan biến / như mây tan, ngỡ ngàng...Một đứa bé lang thang / gặp giữa đường lễ phép:  "Kính chào ông lão đẹp, kễ con nghe năm Châu".  Mình nhìn nó thật lâu, nó nhìn mình thân mật..


Mình thấy mình chưa mất  / tuổi ấu thơ của mình.  Đứa bé chắc vô tình, nghĩ tương lai của nó?  Một người đã đổ vỡ, một người còn ước mơ?  Một người giống bài thơ, một người là tiểu thuyết?  Mình trả lời...rất thiệt: "Quê Hương mình thôi, con!".  Tưởng tượng đôi mắt tròn / của đứa bé, bạn nhé!


Thơ tôi, ngày một tệ!  Tôi làm gì hôm nay?  Mình sẽ phủi hai tay / cho rơi đi bụi bặm?  Nhưng nỗi niềm cay đắng của triệu người tha hương / sao nó cứ vương vuơng mắt người ta trao tráo?  Con đường nào là Đạo?  Con đường nào không về...Đừng có nhỉ mùi quê...mùi mồ hôi của Mẹ,  mùi quần áo của Cha...có cả cái mùi da của bàn tay cấy lúa...


Gió cứ đùa ngọn cỏ...

Sóng cứ đùa đại dương...


Trần Vấn Lệ