Vỗ mạn thuyền hát khúc khổ ca
Năm năm câu mực mũi Kê Gà
Mái chèo tay lái thành ngư phủ
Chiến trận nghinh thù lũ cá ma
Biển gầm sóng dữ vùi thân phận
Neo gốc chà nhớ lúc dừng quân
Lưới cước chì phao thay súng đạn
Tối chong đèn chờ con nước lên
Vỗ mạn thuyền hát khúc khổ ca
Năm năm câu mực mũi Kê Gà
Mái chèo tay lái thành ngư phủ
Chiến trận nghinh thù lũ cá ma
Biển gầm sóng dữ vùi thân phận
Neo gốc chà nhớ lúc dừng quân
Lưới cước chì phao thay súng đạn
Tối chong đèn chờ con nước lên
Anh Hà thúc Sinh là một người đa tài : viết văn, làm thơ, làm nhạc, viết kịch. Là tác giả cuốn Đại Học Máu, lừng lẫy một thời, được đón nhận nồng nhiệt cả trong thị trường chữ nghĩa cũng như trong văn đàn. Trong mỗi trang sách đều tiết ra vẻ cao ngạo, diễu cợt, buồn cười, khiến ngườì đọc đều thấy cái nghịch lý rằng sự thất trận thật là kỳ cục, và kẻ thắng thật không có gì đáng thắng. Ngày ra mắt cuốn sách này, nhìn cuốn sách đồ sộ gần một ngàn trang, so với tấm thân mỏng manh dựa trên đôi nạng gỗ, nhạc sỹ Pham Duy đã cười đùa : “ Sinh à, em có thể chết được rồi.” Nhưng không, trong những ngày khởi đầu cuộc sống nơi hải ngoại, anh đã toát mồ hôi kiếm sống, nuôi một đàn con nhỏ. Anh chẳng quản ngại việc gì. Có thời mấy cha con làm nghề bỏ báo. Trong nỗi nhọc nhằn ấy, anh đã đùa vui, ghi lại trong mấy câu Ném Báo :
Thế sự vo tròn ném cái vù
Từng chiều báo bỏ sáu mươi nhà
Người xưa quẳng gánh rồi vui sống
Mình mấy năm liền quẳng vẫn lo.
Bởi vì màu trăng đã lỗi thời
ta thường ngụy trang kẻ lưu linh
bởi vì màu trăng không còn xanh
chén rượu thánh không thơm mùi phú lục
người phong nhã uống chén rượu chia tay không còn sóng sánh môi
mặc dù ta đã uống cạn cả một bầu trời xưa cũ (trong em) nhưng chưa bao giờ uống cạn nỗi cô đơn (trong ta) thường có.
Nói cho đúng, chính cô nàng gặp lại tôi, vì trong đám đông nhiều ngàn người lúc rời hội trường, Mai đã gọi tên tôi và đưa tay lên thật cao để vẫy, ra dấu. Cũng lạ, làm thế nào sau nhiều thập niên xa nhau, tưởng như biệt tăm và cách mấy bờ đại dương, người ta lại có thể nhận ra nhau trong một đám đông nhiều ngàn người.
Tiếng mưa rả rích trên miệng hầm. Nước mưa men theo khe vách nhỏ xuống chỗ Phú nằm. Anh nằm nghiêng, co hai chân vào bụng để tránh cái thứ chất lỏng làm anh khó chịu. Thỉnh thoảng bụng anh lại sôi lên sùng sục. Những cơn co thắc trong bụng làm Phú đau đớn. Có lẽ anh mắc phải chứng loét bao tử do ăn uống thất thường, có gì ăn đó, từ thú rừng đến các thứ rau, củ rừng.
Đang vào tháng bảy, cao điểm mùa mưa. Mưa dầm dề suốt ngày. Những con đường giao liên trong rừng trở nên trơn trợt, khó đi. Thừa lúc này địch tăng cường đi càn, bố ráp, cắt đứt các con đường tiếp tế lương thực. Nếu có việc phải đi ra ngoài cần hết sức thận trọng, vì chỉ một chút sơ sẩy lũ chó săn đánh hơi được là coi như… giã từ vũ khí.
Em ở miền Nam mây trắng bay
Ðồng xanh bát ngát tóc vương đầy
Mận đào hồng ửng lên đôi má
Muôn nẻo em về hoa nhẹ lay
Tôi ở miền Trung xứ cát dừa
Sông Hương núi Ngự đọng buồn xưa
Bút nghiên đốt sạch theo chinh chiến
Trôi dạt vào Nam gối giấc mơ
Sau một giờ mặc niệm
Xin một phút bồi hồi
Cho triệu anh em mất còn trong cuộc chiến
Cho người dại khờ và kẻ tinh khôn
Xin cúi đầu thật thấp trước oan hồn
Ở hai phía quân thù và bè bạn
Ngày dâng nến rưng rưng hàng mộ trắng
Chiều ngùi ngùi sương khói chiến trường xưa
Vầng trăng sáng như quả cam tắm mưa ngó xuống con đường dài hút. Trời đỡ lạnh nhưng mùa xuân mới chỉ thoáng một âm hao hứa hẹn. Cây cối tháng ba còn vẽ lắm nét khô khốc lên bầu trời đêm vằng vặc u hoài. Có tiếng còi tàu leo dốc rúc xa xa. Tiếng còi tàu đêm cuối đông nặng nề, thấm thía; nó khiến người ta thấy cô đơn, nhưng bởi đó người ta biết mình còn sống.
"Anh uống hết ngụm cà phê đi, còn chuyện này." Nghe tiếng khẽ giục thốt nhiên lòng Hoàng cộm một cảm giác ngao ngán khác thường, không truy nguyên được, và cũng hiểu ngay khó chia nó cho ai được.