Bởi vì màu trăng đã lỗi thời
ta thường ngụy trang kẻ lưu linh
bởi vì màu trăng không còn xanh
chén rượu thánh không thơm mùi phú lục
người phong nhã uống chén rượu chia tay không còn sóng sánh môi
mặc dù ta đã uống cạn cả một bầu trời xưa cũ (trong em) nhưng chưa bao giờ uống cạn nỗi cô đơn (trong ta) thường có.
Bởi vì màu trăng đã lỗi thời
ta thường ngụy trang kẻ hành lữ
ngồi giữa chợ đời mình nghe cơn mê đầy không nơi cư trú
hè phố xưa buồn vui đêm ngày khung cửa hẹp
treo linh hồn ta sợi dây thừng thõng.
Bởi vì màu trăng đã lỗi thời
ta thường ngụy trang chút nắng gió sơ sinh
là lúc ta nguy nga nỗi chết
là lúc ta tái sinh trong em
là khi ta vong thân tất cả.
Bởi vì màu trăng đã lỗi thời
ta thường ngụy trang tiếng đêm giao hưởng
bởi cánh của lời là ngôn ngữ của hoàng hôn
bởi lời của ta bay vào lãng quên
bởi lời của ta vô nghĩa đời thường
bởi lời của em là thơ
thổi ta bay xa từng vị trí.
Bởi vì màu trăng đã lỗi thời
ta thường ngụy trang pho tượng đá tình si
ngồi trong vườn nhà em đong đếm thời gian
mùa thu rụng lá tồn lưu
mùa sau mầm non tượng hình trong đất ấm.
Bởi vì màu trăng đã lỗi thời
ta thường ngụy trang kẻ quyền năng
như người làm thơ gặp lại giấc mơ thời tuổi nhỏ
hoa trái em bày biện cùng lá cỏ quyến rũ
ta cũng có lúc tin là cớ sự
của cải em thượng đế dành riêng tặng ta là kẻ làm thơ thua thiệt.
Bởi vì màu trăng đã lỗi thời
ta thường ngụy trang kẻ lưu đày biệt xứ
ở một nơi biền biệt lộng lẫy nghĩa trang mùa xuân tang nghi quán thơ khai mở.
Bởi vì màu trăng đã lỗi thời
Ta Nguyệt Thực Em Biển Nguy Nga Rụng Trứng
Biển Nguyệt Lực Em Biển Cấn Thai Nguyên Đán.