Mai kia bỏ núi lên ngàn
nằm đâu chắc cũng lá vàng lót lưng?
Nhớ ai nhớ một tấm lòng
nghiêng qua, trở lại một vầng trăng treo!
Nhớ em cũng nhớ buổi chiều
phố đông em một diễm kiều là sao?
*
Một mai. Mai mốt. Chừng nào
rừng hiu quạnh bỗng hoa đào giáng Xuân?
Nhớ ai xanh biếc tấm lòng
vọc tay nước suối một dòng trong thơ?
Nhớ em, thế đó, bây giờ
chiều nơi phố thị không ngờ hoàng hôn!