Có thấy gì đâu ngoài cuộc đời
Qua song đêm giấu kín mọi nơi
Mọi người mọi vật và tôi chợt
Nhớ quá đi thôi những tiếng người
Trên đó trăng treo một nỗi niềm
Nghe như nó nhớ gió rừng bên
Bay xa và lạc đường quay lại
Nào biết lạnh vì gió chẳng quên
Tôi ngó ra xa phía bến sông
(Là nghe tiếng nước vỗ phân vân)
Và không khép được bao thương vọng
Chiều lúc ra đi những chiếc thuyền
Đời là những bóng tạt qua nhau
Để lại đôi ba tấm nhạt màu
Khi trẻ nó in vài nét đẹp
Để sau này thức với đêm thâu
Trăng lặn là thôi đã hết rồi
Quanh tôi tất cả tựa buông lơi
Tiếng đêm trọn vẹn quanh tôi nhấn
Tất cả vào trong nỗi lẻ loi
HÀ THÚC SINH