biển lặng sóng nước xanh như mắt ngọc
cát vờn bay như suối tóc người tình
cơn nắng tàn
giọt nắng Hạ lung linh
thuyền ai đó mái chèo khua bỡ ngỡ
ôm khổ hạnh én lần qua đất nhớ
gió về đâu .
nghiêng ngã khóm phi lao
gió về đâu
mà bụi khói xôn xao
mây lờ lửng trên đỉnh trời vàng vọt
cành lá biếc
vừa đâm chồi nảy lộc
ai báo tin cho lau cỏ rộn ràng
nhịp trống nào xa
khoan nhặt mênh mang
nghe phảng phất bóng thời gian vời vợi.
Phan Bá Thụy Dương