Mai kia bỏ núi lên ngàn
nằm đâu chắc cũng lá vàng lót lưng?
Nhớ ai nhớ một tấm lòng
nghiêng qua, trở lại một vầng trăng treo!
Nhớ em cũng nhớ buổi chiều
phố đông em một diễm kiều là sao?
*
Một mai. Mai mốt. Chừng nào
rừng hiu quạnh bỗng hoa đào giáng Xuân?
Nhớ ai xanh biếc tấm lòng
vọc tay nước suối một dòng trong thơ?
Nhớ em, thế đó, bây giờ
chiều nơi phố thị không ngờ hoàng hôn!
*
Mai kia phải nói là buồn
tại em ai biểu như vầng trăng kia?
Phố bao nhiêu ngã tư chia
đèn xanh đèn đỏ...đèn xe thì vàng!
Xứ người xa lộ băng ngang
hai bên là núi là ngàn, là xa...
*
Gọi tên em, giọt sao sa
nghe lưng chợt lạnh trăng tà một mai...
Xa đây đường dẫu nối dài
em tay mười ngón hôn hoài cứ thương!
Biết mình đang giấc mơ hoang
thấy trong thiên địa thiên đàng như nhau...
Trần Vấn Lệ