Nghĩa háo hức theo mẹ về Việt Nam thăm viếng quê hương. Sau mấy ngày vui nhộn làm sống lại những kỹ niệm ấu thơ tại Thủ Đức với bà con họ nội xa gần, chàng theo mẹ về quê ngoại, tạm trú tại nhà cậu Út ở thành phố Phan Rang, Ninh Thuận. Vì thuở nhỏ chàng không có cơ hội liên lạc với họ ngoại, nên dù được cậu tiếp đón rình rang, nhưng chàng muốn thân thiết với hai đứa em cô cậu thật khó. Sáng dậy, vừa chào hỏi đôi câu chúng đã biến mất, khiến chàng cụt hứng lâm cảnh ngồi bó gối một mình.
Ngồi mãi đâm ra cuồng chân, chàng định rủ mẹ đi biển, nhưng mẹ và cậu dường đang bàn bạc chuyện gì quan trọng gay go lắm, nên đành xin phép mẹ đi dạo phố một mình. Bà dặn: “Cẩn thận nghen con! đừng đi xa nguy hiểm nghen con!” Chàng lầm thầm cằn nhằn: “Bà già cứ tưởng mình là thằng bé con hoài hà!”. Tuy cười mẹ nhưng chàng vẫn vâng lời, ra quán nước đầu ngõ, gọi ly cà phê đá nhâm nhi, lơ đãng nhìn “ông đi qua bà đi lại” cho đỡ buồn.
