văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, October 7, 2013

ĐINH TỪ THỨC * Aline, Cô bé gốc Việt được làm Thi Sứ và mời vào Bạch Ốc

clip_image002
Các Thi Sứ và Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama
Từ trái sang phải: Michaela Coplen, Sojourner Ahebee, Michelle Obama, Nathan Cummings, Louis Lafair, và Aline Dolinh

(Hình chính thức của Bạch Ốc do Lawrence Jackson chụp)

WASHINGTON D.C.: Ngoài những thành công nổi bật về lãnh vực y dược và tin học, giới trẻ thuộc thành phần người Việt tị nạn bắt đầu gặt hái thành quả tốt đẹp về mặt nghệ thuật. Một cô bé 15 tuổi vừa đạt địa vị cao quý nhất về thơ dành cho học sinh trung học trên toàn quốc Hoa Kỳ, và được Đệ Nhất Phu Nhân tiếp đón tại Bạch Ốc.
Danh tính các Thi sĩ Học sinh Quốc gia (National Student Poets) năm 2013-2014 đã được chính thức công bố vào ngày 23 tháng 09, 2013. Nhóm này được tuyển chọn trên toàn nước Mỹ, gồm 5 người, hai nam sinh 18 tuổi là Nathan Cummings (bang Washington) và Louis Lafair (Texas), hai nữ sinh 17 tuổi là Sojourner Ahebee (Michigan) và Michaela Coplen (Pennsylvania), và một cô bé gốc Việt 15 tuổi, là Đỗ Lịnh Ái Linh, gọi theo tên Mỹ là Aline Dolinh, học sinh lớp 10, trường Trung Học Oakton, Virginia.

TRẦN VẤN LỆ * Tuyết Sắp Về Bay Như Giấc Mơ


Mùa Thu đang tới.  Mấy ngày thôi.
Lá úa vàng rồi gió bứt, rơi…
Không phải mùa Thu ba tháng nhé
Chỉ hơn tuần lễ, tuyết về vui…

Vui là ai đó nâng niu tuyết
Trao tặng người yêu chút lạnh lùng…
Nói với người yêu:  mình với tuyết
Cuối đời đầu sẽ trắng như bông!

Vui là đây đó, bầy con nít
Đi sắm giày, đi trượt tuyết, đùa
Tập tính anh hùng tưôn vách núi
Mai kia đi lính dựng nên cờ…

Vui là con bướm về hang ngủ
Hết thuở tung tăng để chụp hình
Vườn nếu có còn hoa tứ quý
Không ai dừng bước nói là xinh…

Mùa Thu bay lá, lá bay mùa
Người tính sổ đời được với thua…
Được, hứa sang năm vào tiết Hạ
Dẫn người yêu dạo tiếp đường hoa…

Thua thì sao nhỉ?  Buồn ôi buồn
Mấy triệu người thương lắm Cố Hương
Một chén cơm ăn chưa kiếm đủ
Làm sao san sẻ chút tình thương?

Tôi làm bài thơ…không có thơ
Chẳng ai hứa đến để tôi chờ
Con đường nghĩa địa đang ngoài ngõ
Tuyết sắp về bay như giấc mơ…

TIỂU TỬ * chuyện giả tưởng

 ( Đây là một chuyện giả tưởng. Viết dưới dạng …kiếm hiệp để thấy cái chất hoàn toàn giả tưởng của nó. Vậy, nếu có trùng hợp với ngoài đời là sự ngẫu nhiên ngoài ý muốn của tác giả ).

Gã tên là Nguyễn Văn Mít ( Tên giả đó. Sau này, trong khi tung hoành trên chốn giang hồ, gã còn thay tên đổi họ… lia chia để đánh lạc hướng kẻ địch. Cho nên, cả hai phía hắc bạch chẳng biết đâu mà mò ! ) Người ta truyền tụng rằng gã thuộc giòng dõi mấy đời khoa bảng, chớ thật ra ông nội của gã là nhà nông. Điều này giải thích tại sao gã sanh ra đã biết căm thù địa chủ. Sự căm thù đó thể hiện qua lập luận rất tà giáo sau đây : tất cả những thằng có ruộng đều là địa chủ, mà hễ là địa chủ là phải ác ôn, tất cả những người làm ruộng đều là bần nông, mà hễ là bần nông thì phải thay trâu để cày bừa. Cái lý luận của Mít đưa đến khẳng định : để không còn có người bóc lột người, phải lôi bọn địa chủ – lớn nhỏ hầm-bà-lằng – xuống làm bần nông hết ( Sau này, khi Mít đã gồm thâu một phần thiên hạ và lên làm minh chủ võ lâm, hắn đã áp dụng " chiêu số đấu tố địa chủ " một cách bừa bãi, giết hại không biết bao nhiêu sanh linh thuộc cả hai phe hắc bạch, gây sóng gió trên chốn giang hồ một dạo ! )

VĂN QUANG * Chống tham nhũng ư, còn lâu! Cứ la lên hoài , mệt... nói mãi!



Tựa đề trên đây không phải của người viết bài này, mà là tiếng nói của một bạn đọc trên báo TuầnVn.net sau khi đọc tin mấy ông bà đại biểu quốc hội thảo luận về chống tham nhũng. Tôi phải ghi chú rành mạch như thế để bạn đọc không rầy la vì đề tài cũ rích còn mang ra “ban đi tán lại” làm chi. Lời phát biểu của anh dân đen rất trùng hợp với lời phát biểu của bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thốt lên giữa cuộc họp Quốc hội VN, “Người ta ăn của dân không từ thứ gì.”

Tiếng nói của dân và tiếng nói của bà đại biểu gặp nhau ở một điểm rất chung, rất chính xác. Bà Đoan nói trắng ra một sự thật tàn nhẫn mà bao năm nay ai cũng biết, nhưng dường như chưa có ông bà nào mạnh miệng nói toạc móng heo ra như vậy. Đấy là chưa kể những ông chỉ phát biểu linh tinh, kế hoạch này, kinh tế vĩ mô kia hoặc nói cho có nói, chẳng lẽ cứ làm nghị gật mãi, phải nói dăm ba câu cho bọn báo chí, đài truyền hình truyền thanh phát lung tung cho dân nó biết mình cũng có nói đấy chứ, về địa phương cũng “ra gì với núi sông.” Còn anh dân đen như anh phát biểu trên đây cũng đúng. Nhưng tại sao vấn đề tham nhũng là một chuyện xưa hơn chuyện cổ tích mà Quốc hội (QH) VN lại mang ra bàn lại?

Friday, October 4, 2013

HỒ CÔNG TÂM * Đọc Thơ Trạch Gầm


Tập thơ "RÁNG CHỊU" - Trạch Gầm
Hôm nay nhận được nhủ thầm Trạch ơi
Thơ sao chan chứa khôn nguôi
Quê hương lửa đạn một thời điêu linh
Mười năm khoác áo chiến binh
Mười năm "cải tạo" (!) tội tình chi đâu ?!
Giờ đây tóc đã ngả mầu
Tha hương biệt xứ nhìn nhau ngậm ngùi

THY AN * Nỗi buồn cuối hạ

vầng trăng mùa hạ mang về những nỗi buồn
như mái tóc đen của em
trên bầu trời đầy sao ...
đêm hoang đường ký ức
của những lần say đắm ngọt ngào 
gió gọi mây về,
cuốn theo những trùng dương xanh,
đem đến bão giông làm ướt những phiến chân
của một đời ẩm mục,
đêm ngọc ngà cúi gục
giọt lệ đời 
rụng trên lưng em
câm lặng nỗi buồn

TRÚC THANH TÂM * trăng quê nhà

Phố nhỏ mình ta căn gác vắng
Khói thuốc mông lung nhớ mái tóc dài
Nhớ chiều tan học quen tiếng guốc
Đâu ngờ dâu bể lạc tình ai !

Đời quanh quẩn rày đây, mai đó
Gạo chợ nước sông, một kiếp người
Nhìn khói đốt đồng thương quê mẹ
Mà nghe nước mắt cứ chực rơi !

Mấy chục năm rồi, ta bạc tóc
Nhớ mẹ ru kẽo kẹt võng đưa
Nhớ tiếng quốc kêu lòng thổn thức
Vẫn chưa quên được tiếng gà trưa !

Đêm nay ta thấy trăng gác núi
Treo nỗi buồn ta một phía trời
Một vầng trăng nhưng mỗi nơi mỗi khác
Một cuộc đời nhiều ngã rẽ, em ơi !

tháng 10. 2013
TRÚC THANH TÂM

PHAN TẤN HẢI * một thời để mãi võ

Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời, đúng ra phải nói là khó rời. Nó như cái định mệnh chụp lên đời người, không cách chi chạy được. Và với tôi nhiều thập niên sau trong đời, tin sâu vào nhân quả là một trong những cách dứt bỏ nỗi sợ trên.

NGUYỄN AN BÌNH * đôi mắt ĐÀ LẠT

@ Hồ Thành Đức

Lòng anh…ai bảo không vương vấn
Đôi mắt Đà Lạt thật dễ thương
Bởi có em cùng làn mây trắng
Mãi nhìn theo nên mới lạc đường.

Chùm mimosa vàng phơn phớt nắng
Lên đồi xuống phố hẹn hò mưa
Một cốc cà phê chưa đủ ấm
Đâu bằng đôi mắt ướt đong đưa.

Trời tháng tám sao sương lãng đãng
Hình như má em hồng quanh năm
Anh ngơ ngẩn mãi mùi hương thoảng
Có bốn mùa hoa nốt nhạc trầm.

Chợt nhớ tay thon người em gái
Mai về phố chợ tận đâu đâu
Dáng em còn mãi trong sương núi
Thương đôi mắt ướt thuở ban đầu.

Tháng 10/2013

ĐỖ HỒNG NGỌC. * Thư gởi bạn xa xôi…


Sinh hoạt văn nghệ”

Kể chuyện sinh hoạt văn nghệ gần đây hả? Ừ được. Trong tháng 9 này cũng khá sôi nổi. Mình kể bạn vài “vụ” mình có tham dự thôi nhé.

* Đầu tiên là Thứ bảy 7.9, mình nói chuyện ở chùa Xá Lợi về “Vận dụng tư tưởng Kim Cang Bát Nhã trong cuộc sống”. Ủa, cái chuyện vận dụng này không phải “văn nghệ” hả? Mình lại thấy nó văn nghệ. Nếu không, sao lúc này thấy thơ bạn nhiều bài về thầy và chùa? Nào có người tự dưng mang con giao cho thầy, rồi tự dưng đến đòi lại, nào chuyện thầy quét lá trước cổng chùa gặp… tiền kiếp của mình v.v... Vậy mà không văn nghệ là gì? Chỉ cần “vận dụng” câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm hay “tức phi / thị danh” cũng đủ quá văn nghệ rồi? Vì nó làm cho cuộc sống đẹp hơn, bạn không thấy sao?