Tập thơ "RÁNG CHỊU" - Trạch Gầm
Hôm nay nhận được nhủ thầm Trạch ơi
Thơ sao chan chứa khôn nguôi
Quê hương lửa đạn một thời điêu linh
Mười năm khoác áo chiến binh
Mười năm "cải tạo" (!) tội tình chi đâu ?!
Giờ đây tóc đã ngả mầu
Tha hương biệt xứ nhìn nhau ngậm ngùi
Trai thời loạn, mấy ngày vui
Tuổi thanh xuân đã chôn vùi... ven đô!
Phú Xuân, Rừng Sát, Hố Bò,
Củ Chi, Thạnh Lợi, Lò Gò, Dầu Dây...
Đọc thơ Trạch, đoạn sau đây
Bỗng dưng nước mắt dâng đầy trào ra
Thương cho đời lính chúng ta
Đứa còn đứa mất... như là chiêm bao:
...
"Tết Kỷ Dậu, tao dẫn quân truy kích
Vào Gò Me, sau nhà máy Tân Mai
Vợ thằng Dấm đấm ngực tao bình bịch
Chồng em đâu, chết rồi hả Anh Hai"
(thơ Trạch Gầm "Nỗi Nhớ Vẫn Y Sì")
...
Làm sao ngăn giọt lệ trào
Anh em đồng đội nghẹn ngào ra đi
Người còn kẻ mất kể chi
Quê hương mà mất... tử ly sao đành?!!!
Hồ Công Tâm