THY AN * Nỗi buồn cuối hạ
vầng
trăng mùa hạ mang về những nỗi buồn
như
mái tóc đen của em
trên
bầu trời đầy sao ...
đêm
hoang đường ký ức
của
những lần say đắm ngọt ngào
gió
gọi mây về,
cuốn theo
những trùng dương xanh,
đem
đến bão giông làm ướt những phiến chân
của
một đời ẩm mục,
đêm
ngọc ngà cúi gục
giọt
lệ đời
rụng trên
lưng em
câm lặng nỗi
buồn
chỉ
một lần thôi
về ngang
thành phố cũ
một góc
đường lôi ra từ ngăn kéo
ướt
sũng mùa thu,
tiếc nuối
vẫn mịt mù
kỷ
niệm chìm trong gió
và
tiếng hát bay lên trời
như
điệu ru của một thời xưa cũ
dấu
chân mỏi mệt
trên cánh
đồng yên ngủ
dẫm lên
cô đơn không thành tiếng
ai
che nổi thời gian
để
ta về, đếm lại ngỡ ngàng ?
trên
chuyến xe đời lang thang
thơ
sắp biến thành di chúc,
vì
sao lẻ loi
trong đêm
huyền ảo,
tình yêu cho
em
cũng nhiệm mầu như
vũ trụ sinh thành.
đóa
hoa màu tím
long lanh
như hạt ngọc,
vỡ tan
thành mưa con đường chiều bay tóc
hơi
thở trinh nguyên
chân
thật như những hẹn hò
ngực
trầm, môi mọng
những
hạnh phúc bé nhỏ
một
lần ghé qua đây
đã đi
vào trăm năm.
cuối
hạ gọi về những nỗi buồn
mảnh
trăng vàng đầm thắm
nhìn
xuống đại dương xanh
phôi
pha
như bầy chim bay qua
thành phố
tiếng hát của
trời,
lời ru của gió,
giọt thơ nhỏ xuống tim người
phiêu bạt, rong rêu
khi
rượu nồng đã nhạt
khi
thủy tinh vỡ nát trên tay
(cuộc
đời lấy gì bù đắp lại ?)
quán
cốc miệt mài
góc tối
thân quen
chúng ta là ngư
phủ trong đêm
cần trao
cho nhau lời tha thiết êm đềm
trên
con đường
chạy tìm
ngọn hải đăng hiu quạnh
và
những đêm trăng trời trở gió
chợt
nghe dòng tóc đã thay màu,
nét
gãy cuộc đời,
kỷ niệm
tiêu hao ..
THY AN