văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, August 30, 2019

Trần Yên Hòa ** Giữa Vòng Xoay


Phục như cá mắc câu, hai lưởi câu, không cựa quậy được. Đó là Tiên Phước và Hạnh Nhân. Anh bèn đi đường «ngậm miệng ăn tiền», đến đâu hay đến đó. Cố gắng giữ im lặng, không cho ai biết ai, chờ đến ngày anh lên máy bay, là thoát.
 Phục cũng tự trách mình là có tính cả nễ, không cương quyết trong tình cảm. Rồi cũng nhiều lúc anh trách mình quá đa tình, ham của lạ, nói theo danh từ bình dân là «đụng đâu xâu đó». Nhiều lúc anh tự chế riễu mình, ham cho lắm vào, chỉ khổ «thằng lớn» này thôi, đàn bà nào cũng từng ấy chuyện.

Thursday, August 15, 2019

trần thiện hiệp ** em về mùa hạ

                                                         
trên áo em mùa hạ
trong mắt em mây trôi
quẩy gánh tình em đến
tìm kẻ ẩn chân đồi

chiều vàng em lơi tóc
dõi cánh chim bên đèo
hồn xanh trang lá mới
ta say trong gió reo

Tuesday, August 13, 2019

TRẦN TUẤN KIỆT ** Mùi tả đạo.



Anh khổ hạnh trong đời tục lụy
Anh trầm tư trong thế giới vô cùng
Lời đã gởi vào gió ngàn mây nổi
Chút ưu sầu nhân loại giữa quê chung

Anh nhìn thẳng vào mặt Người - Lịch sử
Những vết thương đau khổ đã đời đời
Những tranh đấu kiêu kỳ vì quyền lực
Những cỗ bàn máu mủ quá tanh hôi

Sunday, August 11, 2019

ĐOÀN DỰ ** Tình Yêu Của “Cô Láng Giềng”


THƯA QUÝ BẠN, cách đây khoảng 12 – 13 năm, khi nhạc sĩ Tô Vũ còn sống, bà Q.Việt “Nữ công gia chánh” ở bên Úc, hình như sang chơi bên Mỹ, có gửi cho tôi200 đôla Mỹ nhờ tôi chuyển giùm cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý (tác giả bản nhạc Dư Âm chắc quý bạn vẫn còn nhớ) và nhạc sĩ Tô Vũ (tác giả bản nhạc Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa), mỗi người 100 đô la. Sau đó bà gọi điện thoại cho biết bà quen với hai vị nhạc sĩ này từ khi còn ít tuổi và vẫn nghe nhạc của họ. Nhà nhạc sĩ Tô Vũ ở đường Lê Văn Sỹ tức đường Trương Minh Giảng cũ, Sài Gòn; còn nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý ở đường Nguyễn Phi Khanh gần chợ Tân Định. 

Tuesday, August 6, 2019

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** UỐNG RƯỢU BÊN QUÁN NÚI CÓ VÁCH NGHIÊNG LƠ LỬNG BÀI THƠ CỔ



Góc núi, quán chiều ly rượu trắng
Khách mời mây gió cổ nhân về
Trăm năm giới tuyến đau hồn phách
Lửa chiến tranh tàn, xương cốt khô....

Chủ quán đã quen đời thiếu phụ
Trải bao thương hải, cuộc ly phân
Về đây, khoác áo người sơn dã
Quán nhỏ đìu hiu cạnh mộ phần

Saturday, July 27, 2019

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** BÊN SƠN LỘ QUÊ XƯA, NGHE TIẾNG CHIM KÊU CHỢT ĐAU LÒNG VIỄN XỨ



* Tặng Trịnh Bửu Hoài - Trần Biên Thùy
  Tô Duy Sơn - Vĩnh Thông - Lâm Hảo Dũng

Bao năm bóng dáng sân nhà cũ
Cửa khép vàng bay bụi phủ đầy
Nhang khói từ đường màn nhện phủ
Hồn hoang tổ phụ lạc chân mây

Ngày đi, núi chất trên vai rộng
Nhốt tiếng chim gù góc phố xưa
Biên giới lạnh lùng lời tiễn biệt
Rằng, trăm năm hẹn một ngày về...

Tuesday, July 23, 2019

NGUYỄN THẾ THĂNG ** NGƯỜI VIỆT GỐC MỸ


Tác giả Nguyễn Thế Thăng tốt nghiệp khóa K2DH/DH/CTCT, định cư tại Mỹ 1992, diện HO 13, hiện là cư dân tiểu bang Oregon .Công việc: Sỹ quan điều hành tổ thông dịch viên của Lực Lựơng Phòng Vệ thuộc Vệ Binh Quốc Gia, Oregon cấp bậc Thiếu Tá.( Oregon Army National Guard/State Defense Force/Interpreters Team/X.O) (ORANG/SDF/Interp. Team/XO).

Thursday, July 18, 2019

Thơ Hồ Công Tâm, Nguyễn Kinh Bắc, Kim Phượng, Kiều Mộng Hà, Bích Trân, Thuý M, Nguyên Trần, Sao Khuê, Minh Thuý

Hồ Công Tâm



** Bài Xướng:

NHỮNG CHIỀU ĐÔNG

Thu quyến trôi theo những mặn nồng 
Rồi đây là những buổi chiều Đông 
Còn đâu náo nức khi hò hẹn 
Giây phút êm đềm lúc ngóng trông

KIỀU MỘNG HÀ ** SÁT NA BỖNG HOÁ TRĂM NĂM.


(Khoảnh khắc nghĩ về Nhà văn NXH)


Có phải Người Đi Trên Mây?
Nghe không gió hỏi mộng trầy bởi sao!
Thưa rằng mộng vốn chiêm bao
Theo hư vô nhặt trái sầu rất xanh

HUY PHƯƠNG ** Từ cái lon đến cái lu

Huy Phương

Cuộc đời quá khổ và quá buồn, nên đôi khi chúng ta cần một vài phút “thư giãn,” để giãn ra cái gì đang căng và thư thả lại cái gì đang gấp. Muốn được như vậy cứ mở vào những trang báo Việt Nam là đủ. “Tuổi già hạt lệ như sương,” khóc thì khó có nước mắt, nhưng cười thì hỉ hả, miễn là giữ lại hàm răng giả thật chặt. “Cười ra nước mắt!” Ai than là tuổi già khô nước mắt để khóc, nhưng lúc cười nước mắt lại tuôn, vậy cười hay khóc cũng giống nghĩa như nhau.