văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, September 12, 2011

PHAN * Hạt Bụi Nghiêng Mình Nhớ Đất Quê

Đêm khuya lắc khuya lơ, ông Củi nằm thao thức trên cái giường nệm như ngủ ghe. Thèm chút gió sông lòn lưng áo vải, cái mát lạnh tự nhiên làm người ta sảng khoái hơn hơi lạnh è è của cái máy lạnh làm khó ngủ. Thèm ánh sao trời bát ngát mênh mông, ông vén màn cửa sổ nhìn ra trời đêm u tối, trăng lập lờ lấp ló trong mây. Nhìn quanh phòng ông ngủ, bốn bức tường im lìm như địa ngục. Tội nghiệp con quá Út ơi, lấy chồng Việt kiều thì ra đi ở tù như vầy sao con! Ông Củi thở dài tới ruột…
Tiếng cửa phòng ông mở, đứa con gái ông cưng nhứt trên đời. Nó không đẹp như tiên nga trên trời, âm ty thánh nữ... nó là con Út ông cưng, con Út hiếu thảo nhứt trong nhà. Oâng kéo mền trùm đầu, ngáy khò khò…
Không gian yên tịnh bốn bề, yên đến ông nghe được tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tích chứ không phải tích tắc. Đồng hồ đời nay xài pin điện tử nên kêu tích tích, chứ đâu phải đồng hồ đời xưa lên dây cót, dây thiều mà kêu tích tắc, - là ông tự giải thích cho mình đêm hôm qua. Oâng nằm ngay đon cho con Út tin ba đã ngủ, cho nó đi ngủ. Mơi còn đi mần.
Út ơi! Ba mà biết con lấy chồng Việt kiều, sang Mỹ khổ thân con vầy, thì ba không gả con đâu. Mấy sào ruộng, cái xuồng câu, chòi tranh vách lá… nhưng được có xóm làng. Ra ao, con cá còn nhớ mặt, quẫy đuôi chào hỏi. Con gà, con chó tình nghĩa hơn người ta. Người mình với nhau mà sao không nỡ gật đầu mỗi bận xuống cầu thang, vậy trời…
Ông Củi tưởng mình khóc, tiếng thút thít làm nhẹ lòng quá xá… Bà ơi, tui thiệt bậy với bà vậy nghen. Ai đời, vợ mới chết chưa mãn tang, chồng đã bỏ nhà bỏ cửa mà đi qua biển qua trời… đời đời cách biệt. Bỏ bà nằm một mình ngoài Gò nổi cho chồn đục quạ kêu…
Ông Củi lò dò ngồi dậy, đi thắp cho bả cây nhang. Khói chưa bay về tới mả, thằng rể đã la làng: Sao nhà hôi khói quá! Thôi nha bà ơi! Mơi, tụi nó đi mần hết. Tui đốt cho bà một bó luôn.
Ông Củi dỗ mình ngủ hoài không được, nhớ hũ rượu thuốc ngâm mấy con bìm bìm của ông thày sáu Ngộ. Mà ngộ thiệt, trong uống ngoài thoa, đau đâu bóp đó. Khó ngủ cách mấy, làm một chung là tới bến qua bờ… thèm bán mạng mua hèm. Tiếc quá, sai lộn hết rồi, sai lộn hết rồi. Má con Út cải số ngay bữa cúng Bà. Bà bắt mà đâu có hay. Má nó dặn rõ ràng là tui chết không lo, lo ông đi đâu không biết đường về. Đừng đi xa ông nghen… Tưởng cúng Bà được tai qua nạn khỏi. Ai dè bả cải số về trời, là quên tuốt luốt. Nghe con Út khóc quá, là lật đật quơ mấy bộ đồ, theo nó sang đây. Coi như không chết rớt máy bay thì chết từ hồi bước chưn xuống xi măng. Có thấy miếng đất của nước Mỹ màu đen màu đỏ gì đâu? Bốn bề xi măng với cỏ…
Ông Củi nghe mình khóc trong bụng. Khóc đã đi, hết nước mắt là xong chuyện đó mà. Ai đời, đàn ông khóc lóc cho người ta cười.
Sao tiếng khóc cứ thút thít lừng khuya. Trời ơi! Út ơi, sao con không đi ngủ, sao ngồi cửa phòng ba mà khóc hoài vậy con…
Sao ba gạt con, sao ba không ngủ mà thấy con là trùm đầu giả ngủ…”
Thì ba ráng ngủ, cho con ngủ. Mơi còn đi mần, đi ngủ đi con.”
Ba ráng ở cực, tụi con đang ráng mua nhà cho ba ở thảnh mảnh. Đừng buồn nữa nghe ba.”
Buồn, đâu có đi xin ai mà được. Tự mình buồn thôi con. Hồi mắc vui, đem cho. Cũng không ai lấy. Cái buồn nó lậm vào thân như bịnh trời đày. Chỉ còn có chết.”
Con lạy ba mà, ba thương con đi ba…”
Ba không thương con. Ba qua đây sao!”
Ông Củi thức dậy với căn nhà vắng, muốn kể chuyện đêm mơ - không có ai nghe. Trên bàn ăn có dĩa xôi Xiêm - là món ông thích. Bình nước trà ấm hung, con Út mới đi mần đây thôi. Sao mà nó giống má nó như khuôn. Bà ơi! Ăn trước đi, rồi tui ăn.
Ông Củi đốt bó nhang như lời hứa đêm qua. Dọn xôi, rót trà. Nhưng cắm đi đâu? Má nó đâu phải cô hồn mà cắm nhang ngoài ngõ, dọn cúng lề đường. Bây giờ thì ông khóc thật, khóc hết nước mắt. Khóc một mình không lo. Khóc một lần rồi thôi.
Từ đó, khu apartment có ông già câm mà không điếc. Mọi người tin như vậy, cho đến hôm, con gái ông mua nhà ở đâu không biết. Chỉ thấy mướn xe dọn đồ đi.
Hôm qua tôi đi nhậu, bữa rượu hàng năm với anh bạn mơ hồ thuở mới qua đây. Chẳng lính tráng gì ngày xưa, bạn tôi chỉ thích uống với một người để còn nghe nhau nói. Nhậu nhiều người chỉ là một bữa rượu thịt chứ đâu phải nhậu. Nhậu là hàn huyên, rượu là trợ hứng. Chúng tôi dọn bàn ra sân sau căn nhà anh bạn mới mua. Gió tháng tư mang về ký ức không quên. Như thường lệ, rượu tầm tầm bạn tôi thích cúng, đốt mấy cây nhang, rót ly rược mời - chớ biết mời ai. Cỡ chúng tôi xà lỏn ở trần, đá banh ny-lon hồi tháng tư bảy lăm. Biết gì chuyện cha anh thuở trước - ngoài tầm lòng nhớ nhớ thương thương. Ăn miếng cơm gạo sấy của lính cho nhạt phèo. Đâu biết dư vị một đời ơn nghĩa không quên…
Nhà bên có tiếng già húng hắng, nhìn qua bờ rào tóc trắng râu thưa, ông già chứ không ai vừa đọc câu Sơn Nam lãng tử: “Phong sương mấy độ qua đường phố/ Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê...” À! Ông già câm trong apartment dạo nọ. Tôi nhớ rồi. Mời, mời , mời… Con cá còn nhớ mặt, quẫy đuôi chào hỏi. Con gà, con chó tình nghĩa hơn người ta. Họ hàng xa không qua láng giền gần, tối lửa tắt đèn có nhau, mà ông Hai.
Ông Hai ngồi kể chuyện mới qua, “Đêm khuya lắc khuya lơ, ông Củi nằm thao thức trên cái giường nệm như ngủ ghe. Thèm chút gió sông lòn lưng áo vải, cái mát lạnh tự nhiên làm người ta sảng khoái hơn hơi lạnh è è của cái máy lạnh làm khó ngủ. Thèm ánh sao trời bát ngát mênh mông, ông vén màn cửa sổ nhìn ra trời đêm u tối, trăng lập lờ lấp ló trong mây. Nhìn quanh phòng ông ngủ, bốn bức tường im lìm như địa ngục. Tội nghiệp con quá Út ơi, lấy chồng Việt kiều thì ra đi ở tù như vầy sao con! Ông Củi thở dài tới ruột…
Tiếng cửa phòng ông mở, đứa con gái ông cưng nhứt trên đời. Nó không đẹp như tiên nga trên trời, âm ty thánh nữ... nó là con Uùt ông cưng, con Út hiếu thảo nhứt trong nhà. Ông kéo mền trùm đầu, ngáy khò khò…
Không gian yên tịnh bốn bề, yên đến ông nghe được tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tích chứ không phải tích tắc. Đồng hồ đời nay xài pin điện tử nên kêu tích tích, chứ đâu phải đồng hồ đời xưa lên dây cót, dây thiều mà kêu tích tắc, - là ông tự giải thích cho mình đêm hôm qua. Oâng nằm ngay đon cho con Út tin ba đã ngủ, cho nó đi ngủ. Mơi còn đi mần.
Út ơi! Ba mà biết con lấy chồng Việt kiều, sang Mỹ khổ thân con vầy, thì ba không gả con đâu. Mấy sào ruộng, cái xuồng câu, chòi tranh vách lá… nhưng được có xóm làng. Ra ao, con cá còn nhớ mặt, quẫy đuôi chào hỏi. Con gà, con chó tình nghĩa hơn người ta. Người mình với nhau mà sao không nỡ gật đầu mỗi bận xuống cầu thang, vậy trời…
Ông Củi tưởng mình khóc, tiếng thút thít làm nhẹ lòng quá xá… Bà ơi, tui thiệt bậy với bà vậy nghen. Ai đời, vợ mới chết chưa mãn tang, chồng đã bỏ nhà bỏ cửa mà đi qua biển qua trời… đời đời cách biệt. Bỏ bà nằm một mình ngoài Gò nổi cho chồn đục quạ kêu…
Ông Củi lò dò ngồi dậy, đi thắp cho bả cây nhang. Khói chưa bay về tới mả, thằng rể đã la làng: Sao nhà hôi khói quá! Thôi nha bà ơi! Mơi, tụi nó đi mần hết. Tui đốt cho bà một bó luôn.
Ông Củi dỗ mình ngủ hoài không được, nhớ hũ rượu thuốc ngâm mấy con bìm bìm của ông thày sáu Ngộ. Mà ngộ thiệt, trong uống ngoài thoa, đau đâu bóp đó. Khó ngủ cách mấy, làm một chung là tới bến qua bờ… thèm bán mạng mua hèm. Tiếc quá, sai lộn hết rồi, sai lộn hết rồi. Má con Uùt cải số ngay bữa cúng Bà. Bà bắt mà đâu có hay. Má nó dặn rõ ràng là tui chết không lo, lo ông đi đâu không biết đường về. Đừng đi xa ông nghen… Tưởng cúng Bà được tai qua nạn khỏi. Ai dè bả cải số về trời, là quên tuốt luốt. Nghe con Út khóc quá, là lật đật quơ mấy bộ đồ, theo nó sang đây. Coi như không chết rớt máy bay thì chết từ hồi bước chưn xuống xi măng. Có thấy miếng đất của nước Mỹ màu đen màu đỏ gì đâu? Bốn bề xi măng với cỏ…
Ông Củi nghe mình khóc trong bụng. Khóc đã đi, hết nước mắt là xong chuyện đó mà. Ai đời, đàn ông khóc lóc cho người ta cười.
Sao tiếng khóc cứ thút thít lừng khuya. Trời ơi! Út ơi, sao con không đi ngủ, sao ngồi cửa phòng ba mà khóc hoài vậy con…
Sao ba gạt con, sao ba không ngủ mà thấy con là trùm đầu giả ngủ…”
Thì ba ráng ngủ, cho con ngủ. Mơi còn đi mần, đi ngủ đi con.”
Ba ráng ở cực, tụi con đang ráng mua nhà cho ba ở thảnh mảnh. Đừng buồn nữa nghe ba.”
Buồn, đâu có đi xin ai mà được. Tự mình buồn thôi con. Hồi mắc vui, đem cho. Cũng không ai lấy. Cái buồn nó lậm vào thân như bịnh trời đày. Chỉ còn có chết.”
Con lạy ba mà, ba thương con đi ba…”
Ba không thương con. Ba qua đây sao!”
Ông Củi thức dậy với căn nhà vắng, muốn kể chuyện đêm mơ - không có ai nghe. Trên bàn ăn có dĩa xôi Xiêm - là món ông thích. Bình nước trà ấm hung, con Út mới đi mần đây thôi. Sao mà nó giống má nó như khuôn. Bà ơi! Ăn trước đi, rồi tui ăn.
Ông Củi đốt bó nhang như lời hứa đêm qua. Dọn xôi, rót trà. Nhưng cắm đi đâu? Má nó đâu phải cô hồn mà cắm nhang ngoài ngõ, dọn cúng lề đường. Bây giờ thì ông khóc thật, khóc hết nước mắt. Khóc một mình không lo. Khóc một lần rồi thôi.”
Vậy đó,…
Phan