1. Chợt Thấy Nụ Tình Xưa
tưởng rằng lòng rất bình an
hóa ra có chút bàng hoàng, bâng khuâng
hóa ra có chút bàng hoàng, bâng khuâng
nghìn trùng xa chợt hoá gần
như hơi thở chạm tay chân ngày nào
vẫn còn đây cái hàng rào
nằm trong hẻm nhỏ mở vào lòng ta
lẫy hờn tưởng chỉ thoảng qua
sao trong đuôi mắt mở ra ngàn trùng
vẫn còn nguyên nỗi ngại ngùng
buổi chiều gót biếc ghé chùng tiếng thơ
những con cá nhỏ trong hồ
thong dong hay chỉ giả vờ lắng nghe
cái gì như chút sắt se
ngày xa xưa ấy thoáng đè nội tâm
mảnh dằm yên ngủ bao năm
chợt ngo ngoe thở, hương trầm xót xa
hoá ra là vậy, hoá ra
nụ tình khác với nụ hoa rất nhiều
như hơi thở chạm tay chân ngày nào
vẫn còn đây cái hàng rào
nằm trong hẻm nhỏ mở vào lòng ta
lẫy hờn tưởng chỉ thoảng qua
sao trong đuôi mắt mở ra ngàn trùng
vẫn còn nguyên nỗi ngại ngùng
buổi chiều gót biếc ghé chùng tiếng thơ
những con cá nhỏ trong hồ
thong dong hay chỉ giả vờ lắng nghe
cái gì như chút sắt se
ngày xa xưa ấy thoáng đè nội tâm
mảnh dằm yên ngủ bao năm
chợt ngo ngoe thở, hương trầm xót xa
hoá ra là vậy, hoá ra
nụ tình khác với nụ hoa rất nhiều
Nỗi Nhớ tranh ĐINH CƯỜNG |
2. Chân Dung Một Người
người xưa, không hẳn người xưa
ảnh cũ – không cũ, như vừa gặp nhau
người chợt trở lại trong đầu
và trong tí tắc rơi sâu xuống lòng
cái lòng nhỏ nhỏ cong cong
lâu năm đều nhịp vẫn không biết già
người tìm lại gót chân hoa ?
một thời người đã tà tà ghé chơi
hương thơm vẫn ấm ghế ngồi
dù trong khoảnh khắc thả đời xuống thơ
tôi hôm xưa, tôi bây giờ
và trăm năm vẫn gã khờ vô duyên
nhìn hình người, bị thôi miên
cái hồn cái vía đảo điên phương nào
mượt mà vài phút chiêm bao
nhớ người nhớ cả ngôi sao cuối trời
loay hoay nhớ cả cái tôi
nhớ luôn cái chỗ thường ngồi làm thơ
người ngày xưa, vẫn bây giờ
da nâu mắt ướt môi chờ bâng quơ
ngắm hình đâu dám làm thơ
chỉ là nỗi nhớ vẩn vơ làm phiền
trông thẳng rồi liếc nhìn nghiêng
làm sao từ chối cái quyền được yêu
thời son trẻ nhờ biết liều
nên người cho phép con diều có giây
diều nào mà chẳng biết bay
gió nào đỡ nổi diều bay cả đời
lý cùn, sự cạn mua vui
ước gì lấp nỗi ngậm ngùi thoáng qua
nhìn người, nhân ảnh hôm qua
mà sao thấy trái tim ta, lạ kỳ
cảm ơn nhan sắc xuân thì
cảm ơn chữ nghĩa nhiều khi mơ hồ
cảm ơn kẻ chuyển ảnh vào
hộp thư điện tử bất ngờ, tuyệt thay
ảnh cũ – không cũ, như vừa gặp nhau
người chợt trở lại trong đầu
và trong tí tắc rơi sâu xuống lòng
cái lòng nhỏ nhỏ cong cong
lâu năm đều nhịp vẫn không biết già
người tìm lại gót chân hoa ?
một thời người đã tà tà ghé chơi
hương thơm vẫn ấm ghế ngồi
dù trong khoảnh khắc thả đời xuống thơ
tôi hôm xưa, tôi bây giờ
và trăm năm vẫn gã khờ vô duyên
nhìn hình người, bị thôi miên
cái hồn cái vía đảo điên phương nào
mượt mà vài phút chiêm bao
nhớ người nhớ cả ngôi sao cuối trời
loay hoay nhớ cả cái tôi
nhớ luôn cái chỗ thường ngồi làm thơ
người ngày xưa, vẫn bây giờ
da nâu mắt ướt môi chờ bâng quơ
ngắm hình đâu dám làm thơ
chỉ là nỗi nhớ vẩn vơ làm phiền
trông thẳng rồi liếc nhìn nghiêng
làm sao từ chối cái quyền được yêu
thời son trẻ nhờ biết liều
nên người cho phép con diều có giây
diều nào mà chẳng biết bay
gió nào đỡ nổi diều bay cả đời
lý cùn, sự cạn mua vui
ước gì lấp nỗi ngậm ngùi thoáng qua
nhìn người, nhân ảnh hôm qua
mà sao thấy trái tim ta, lạ kỳ
cảm ơn nhan sắc xuân thì
cảm ơn chữ nghĩa nhiều khi mơ hồ
cảm ơn kẻ chuyển ảnh vào
hộp thư điện tử bất ngờ, tuyệt thay
Luân Hoán
sớm mai 30-7-2009