Quỳnh Hương by Thanh Trí |
Tháng Năm, mùa Hạ, em, quần ngắn. Anh ước anh sao bãi cát dài.
Em, mặt trời xưa, anh hướng tới, một chân trời mới, một ban mai!
Tháng Năm, chưa nửa chừng năm tháng, là vẫn đầy nguyên Thế Kỷ hồng.
Là vẫn trăm năm, điều muốn nói / là yêu em lắm, biết cho không?
Là vẫn trăm năm, điều muốn nói / là yêu em lắm, biết cho không?
Mình gặp nhau chi giữa cõi này, lời rằng Phật nói cõi sương mây.
Đời là hư ảo, tan không hợp, Có hóa Không, rồi ai biết ai?
Đời là hư ảo, tan không hợp, Có hóa Không, rồi ai biết ai?
Mình gặp nhau chi ở cõi trần, ngàn xưa Chúa đã đứng bâng khuâng:
Eva không có gì che cả rồi tội rồi tình, em nhớ chăng?
Tháng Năm, mùa Hạ, em quần ngắn. Nắng lửa, mưa dầu, tội lắm em!
Vải vóc là tơ ai nỡ buộc! Sông nào mà dám rẽ đường riêng!
Vải vóc là tơ ai nỡ buộc! Sông nào mà dám rẽ đường riêng!
Yêu em, anh biết tình vô vọng, ai cấm bài thơ kết thúc buồn?
Ai cấm lòng anh không dám khóc, hiên chiều ngồi cắn trái đau thương!
Ai cấm lòng anh không dám khóc, hiên chiều ngồi cắn trái đau thương!
Trần Vấn Lệ – 04/2011