Người
về đôi mắt đăm chiêu
Áo
thơ dấu một đôi điều trong sương
Ta
lêu lổng giữa mùa thương
Bàn
tay người vẫn bao dung nhiệm mầu
Môi
người héo một trời sầu
Ta
thâu đêm réo nơi đâu khơi nguồn
Tóc
người rối sợi trầm hương
Ta
đau như thể đêm tân hôn buồn
Hóa
thân kiếp vạc đêm sương
Hồn
Ta tục lụy lạc đường thiên di
Mai
này đan áo vu qui
Mủi
kim người có chút gì buồn không
Ta từ
ẫn ngữ dung thân
Niêm
phong cổ tháp vẽ chân dung đời
Vẽ
vì sao mới đổi ngôi
Đường
băng khép một cuộc chơi thăng trầm.
Dzạ
Chi