Hải Xuân |
Chiều qua biên
giới xuân vừa đến
ngẩng mặt nhìn lên chỏm núi xa
gió qua Hạ Lào mây giăng thấp
rừng lá chồi xanh bỗng nhớ nhà
Nhớ nhà xa lắc phương trời đó
nhìn dưới đèo cao mây trắng bay
đêm có mình ta nơi đất lạ
cũng buồn như những thoáng men say
Men say chất ngất chiều chưa hết
Tây bắc rừng xanh màu lá xanh
Tây bắc người đi chưa trở lại
Sông buồn con nước chảy loanh quanh
Sông buồn con nước trôi ra biển
gửi mộng về xuôi nặng mối sầu
gửi mộng về xuôi đường dốc ngược
phương trời chinh chiến nhớ thương nhau
Thương nhau đêm gối tay trên đất
nằm giữa rừng hoang nghe gió qua
bóng cây xào xạc rung cành lá
ta có mùa xuân tuổi đã già
ngẩng mặt nhìn lên chỏm núi xa
gió qua Hạ Lào mây giăng thấp
rừng lá chồi xanh bỗng nhớ nhà
Nhớ nhà xa lắc phương trời đó
nhìn dưới đèo cao mây trắng bay
đêm có mình ta nơi đất lạ
cũng buồn như những thoáng men say
Men say chất ngất chiều chưa hết
Tây bắc rừng xanh màu lá xanh
Tây bắc người đi chưa trở lại
Sông buồn con nước chảy loanh quanh
Sông buồn con nước trôi ra biển
gửi mộng về xuôi nặng mối sầu
gửi mộng về xuôi đường dốc ngược
phương trời chinh chiến nhớ thương nhau
Thương nhau đêm gối tay trên đất
nằm giữa rừng hoang nghe gió qua
bóng cây xào xạc rung cành lá
ta có mùa xuân tuổi đã già
Kim Tuấn