văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, February 20, 2012

mhhoàilinhphương * lời tiễn đưa buồn.


 


  • Và tôi còn một khung trời
  • Và tôi còn một bến đời quạnh hiu

Làm thế nào để mãi mãi không mất nhau?
Hồn tôi bỗng mênh mông bên ngoài khung cửa lớp
Mắt người buồn như chiều nghe Serenate
Thôi người về, ta không thể giữ lại đời nhau
Tôi nghẹn im lời, trời tháng bảy mưa mau
Giờ học cuối cho người về phương đó
Trời Colorado hay Oregon một màu xanh cây cỏ
Ôm ấp chân người cho nước mắt nhỏ phương tôi
Tiếng Việt-Nam người tập nói trên môi
Để bày tỏ những lời thương yêu dấu
Tôi - đất Mẹ xa xôi, nên mềm vai mưa ướt áo
Bước tôi về cây lá cũ chia tay
Tôi không yêu người sao mắt lệ vẫn cay ?
Người không nhớ sao ngoái đầu nhìn lại ?
Tôi không khóc đâu xin người đừng ái ngại
Tôi sững im tự nhủ với riêng mình:
You are always on my mind and for ever in my heart……..”
Đâu phải dễ đâu để nói lời từ biệt, nên tôi đành cúi mặt lăng thinh
Tôi không khóc sao môi mình mặn đắng?

M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG