văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Tuesday, February 28, 2012

TRẦN VẤN LỆ * Đêm Đêm Dỗ Giấc





Ra cửa sau ngồi.  Gió lạnh.  Vô.
Đi ra cửa trước.  Lạnh.  Vi vu
Ở đây gió ít nhờ cây lá
Nghe gió bỗng buồn đến ngẩn ngơ...

Phải có bạn cùng không đến nổi
Nhìn ra xe cộ thấy thêm buồn
Người ta sao chẳng ai ngừng nghỉ
Cuộc sống như là mạch nước tuôn...

Gọi bạn, bạn xa, không bắt máy
Chỉ ngày Thứ Bảy mới đôi khi
Gặp nhau Chúa Nhật, bâng quơ, phố
Câu chuyện bâng quơ, chẳng có gì...

Giờ, đã nửa đêm, xe có bớt
Mà đêm càng xuống lạnh càng lên...
Thả hơi khói thuốc nhìn sao rụng
Đếm một, hai, ba rồi cũng quên...

Thôi, bỏ chỗ ngồi, thôi, cố ngủ
Dỗ mình như thể dỗ con thơ...
Nằm nghe gió thoảng ngoài hiên trống
Có lẽ trăng khuya cũng đã mờ...

Có lẽ!  Muôn đời ta có lẽ
Đi hoài có lẽ có nơi vui?
Quê Hương đẹp nhất không vui nữa
Cái bóng theo ta đến cuối đời!

Nhắm mắt bảo mình:  Thôi cố ngủ
Nhớ sao một thuở trước ba quân
Mệt nằm xuống cỏ lim dim mắt
Nghe dế kêu vang trước cửa rừng...


TRẦN VẤN LỆ