văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, February 28, 2018

MH. HOÀI LINH PHƯƠNG * Phương Khúc


Đỗ Duy Tuấn
Tôi đã qua tuổi mười lăm, mười bảy
Áo lụa vàng, chân sáo nhỏ đường mưa
Tôi đã hết mơ mộng nào ấp ủ
Sao gặp người….. tôi xúc động.. buồn chưa?

Có phải mắt người nồng nàn, bão nổi?
Co phải môi người nhắn gửi thiêng liêng?
Tiếng đàn người ru một đời tưởng tiếc
Cho tôi tìm về kỷ niệm bình yên

Tuesday, February 27, 2018

VƯƠNG TRÙNG DƯƠNG ** Nguyễn Văn Đông & Một Thoáng Xuân Phai

“Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời
Đợi mùa Xuân sang tô... màu nhớ”

LTG: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vừa qua đời vào sáng Thứ Hai, 26 tháng Hai năm 2018 tại Sài Gòn. Hưởng thọ 86 tuổi. Bài viết nầy đăng trên mục Văn Nghệ của nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa, phát hành ngày 15 tháng Hai năm 2018. VTrD

TÂM THANH ** Ngôn Ngoại

Tôi về Việt Nam ăn Tết, khi trở ra, gặp một chuyện trên máy bay, tới bây giờ vẫn còn lấy làm lạ. Tôi cũng hơi áy náy nữa, nên mong bà ngồi bên tôi chuyến đó, ghế số 27E, tình cờ đọc được bài này sẽ cho tôi biết tin bà có bình an không, mặc dầu khi chia tay, bà ra dấu hiệu ‘Cứ yên tâm’.
  Đầu tiên khi lên máy bay tôi đã thấy bà chiếm chỗ của tôi, 27D, mà ngủ li bì. Lạ thật, mới lên máy bay đã ngủ. Tôi không dám đánh thức vì thấy mặt bà co giật một cách khổ não, chỉ sợ đụng phải lỡ bà lăn đùng ra thì mang vạ. Đấy, cái gì tôi cũng cứ nói thật, xin bà bỏ qua. Cuối cùng, vì bị hành khách đi sau thúc quá, tôi đành bước qua người bà mà vào chỗ ngồi tạm.

TIÊN SHA - LÊ LUYẾN ** Chuyện Người Tóc Bạc Sớm.


“Phong trần xuôi một bước lưu lạc
Đầu xanh theo một chuyến Xuân tàn”
Tản Đà
 I-
Sống ở xứ người buồn nên cuối tuần anh em thường tụ họp uống trà tán gẫu; Ôi thôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, toàn thiên hạ sự. Nhưng lần nào cũng vậy, chu du khắp năm châu bốn bể rồi sau rốt họ cũng trở về với câu chuyện của mảnh đất quê hương hình chữ S xa xôi ngàn dặm.

TS NGUYỄN TIẾN HƯNG ** Đà Nẵng và các bước ngoặt chiến lược của Mỹ


Khi nghe tin hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson sẽ vào Đà Nẵng, tôi tự hỏi: tại sao không phải Cam Ranh mà là Đà Nẵng, và tại sao lại tháng Ba?
Nhìn lại lịch sử thì ta thấy địa danh Đà Nẵng hay gắn liền với những bước ngoặt của chiến lược Mỹ tại Biển Đông.

CAO MỴ NHÂN ** Xuân Cổ Tích


Tức cười quá, ở tuổi này mà mình lại nôn gặp Tết chi lạ , làm như trẻ thơ hay thanh thiếu niên không bằng . Chứ trung niên đã bắt đầu chán Tết. Còn chao ơi, quý vị cao niên thì thấm mùi . ..thiên thu bất bại rồi . 
Mới 29 Tết, mình tưởng 30, hăm hở chờ đêm trừ tịch, để mang cảm giác ...xa nhà, cho dẫu mình đang ở nhà đây. 
Số là trong tiểu thuyết lãng mạn ở giai đoạn 45 - 54 thế kỷ trước, người ta quên mất một điều, là ở miền Bắc, có những nhà văn chưa kịp nổi tiếng, đã mai một tên tuổi ...
Cuối thời điểm đó, tôi lại là một " con bé " bắt kịp thời đại...đọc văn buông thả, xét ra trong truyện, chả thấy cái lý tưởng nó chen vào chỗ nào, tôi mới vừa lên lớp đệ thất, tức lớp 6 bấy giờ. 

Monday, February 26, 2018

HÀ THÚC SINH ** Núi Đổ Trong Lòng

Image result for núi đổ

Ông Lộc là một nhà thơ đã ngoài sáu mươi, sống khá bình thản tuy cũng có lúc hơi chúi chúi xuống phía nỗi buồn. Giá như ông đang sống giữa một gia đình đông đủ mà có lúc buồn xa vắng cũng là chuyện thường, huống hồ ông sống có mỗi mình. Nghe nói ông đã có thơ đăng báo từ Hà Nội, Sài Gòn sang đến Mỹ, tính ra bốn mươi năm có thừa, thế mà tên tuổi ông xem ra không có quá nhiều người biết đến. Điều này có thể là mối quan tâm của ông hai mươi năm trước, chứ giờ thì chẳng còn nghĩa lý gì. Ra đời dính một sinh thú lắm khi tình cờ như dính một cái nghề, lâu dần nó bén rễ tựa cây cối, không dễ mà nhổ, dù có lúc người ta tự biết cái cây chẳng sinh hoa kết trái như ý. Nay thì thứ cảm giác khó chịu như thế cũng không còn, thành thói mất rồi, do đó chẳng tuần nào bưu điện không nuốt của ông vài đồng bạc tem. Vâng, ông thả thơ đi khắp thế giới - nơi đâu có báo tị nạn là có thơ ông tìm đến - những vần cổ thi toát lên cái thanh khí của một ngọn núi cao, nhìn xuống mà thương cho cõi thế gian nhầy nhụa những luỵ tình.

PHAN * Con Ruồi Xanh


© ĐHT

Đồi núi trùng trùng điệp điệp, tên tiểu từ dắt cây tên vào lưng. Hắn chắp tay lạy trời đất. Khấn hồn thiêng sư phụ chỉ lối soi đường. Sau đó giao sinh mạng và sự may rủi cho linh hồn sư phụ. Hắn cứ nhìn đỉnh núi mà leo. Mặt trời lặn, hắn đã ở trong mây bay, gió hú…

Đỉnh Hoa Sơn không vết chân người. Tiểu tử không hề nao núng mà vững lòng tin nơi hồn thiêng sư phụ. Hắn dõi mắt nhìn quanh… một lối mòn hoang dã đã báo hiệu có người sinh sống nơi đây. Hắn tiến về cuối lối mòn thì gặp một lão nhân râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền lành chứ không đằng đằng sát khí như những nhân vật giang hồ đã từng đến tàn sát môn phái của hắn. Tất cả sư huynh đệ của hắn đã chết oanh liệt trong một trận chiến kinh hồn. Sư phụ hắn là người cuối cùng nhắm mắt. Một môn phái đã bị xóa tên trên giang hồ. Tiểu tử nhìn lão nhân không chớp mắt, hắn quỳ xuống chân người van lạy:

TUỆ SỸ ** Tôi Vẫn Đợi



Tôi vẫn đợi những đêm xanh khắc khoải
Màu xanh xao trong tiếng khóc ven rừng
Trong bóng tối hận thù tha thiết mãi
Một vì sao bên khóe miệng rưng rưng.

Tôi vẫn đợi những đêm đen lặng gió
Màu đen huyền ánh mắt tự ngàn xưa
Nhìn hun hút cho dài thêm Lịch Sử
Dài con sông tràn máu lệ Quê Cha...

PHẠM TÍN AN NINH ** Trả Nợ Ân Tình

(riêng tặng những người bạn lính bất hạnh của tôi)
Đầu mùa hè, vợ chồng tôi đến thăm gia đình cô con gái và ở lại chơi khoảng một tháng. Vợ chồng cháu phải đi theo sở làm, một công ty lớn, di chuyển đến thành phố Las Vegas, và vừa mua được ngôi nhà ở vùng ngoại ô, với khu vườn khá rộng nằm bên bờ hồ Mead. Đây là thành phố du lịch có những sòng bài nổi tiếng. Tôi không hứng thú mấy với chuyện bài bạc, nên chỉ ghé lại các nơi này một vài lần cho biết. Hơn nữa, dù mùa hè chỉ mới bắt đầu, mà khí hậu đã nóng bức, tôi ngại ra ngoài, chỉ muốn nằm nhà nghỉ ngơi và đọc sách. Thỉnh thoảng ra vườn tưới cây hay xuống bờ hồ hóng mát và ngắm trời xanh.

PHAN BÁ THỤY DƯƠNG ** Bên Đời Xuân Vô Nhiễm


 
1-
đưa tay níu sợi nắng tàn trên lá
sợ cánh hồng hoang lạnh giữa âm u 
đời an tịnh với những ngày du lữ 
bên đèn khuya nhìn biển tắm sương mù 

đỉnh núi dựng mây ơ hờ quanh quẫn 
đường chim bay như cách biệt ngàn trùng 
lại một mùa Xuân - 
lại thêm một mùa Xuân viễn xứ 
lại thêm u hoài, lại thấy bâng khuâng

THIÊN HÀ * Xa Dấu Ngựa Hồng


Một mai anh đưa em về
Chiều nghiêng bóng xế lên cao
Đàn chim xa khu rừng cũ
Đường trăng hoa nắng lao xao

Mây buông xuôi tóc xõa
Ngẩn ngơ cỏ hoa trước ngõ
Bàn tay thon thon ngón nhỏ
Dìu em qua lũng qua truông

Sunday, February 25, 2018

TUỆ TÂM ** Đó Là Lỗi Của Tôi




 Biết nhận lỗi về mình chính là cảnh giới cao của tu dưỡng.

Con người thường không chịu nhận sai về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một sai lầm lớn, nó cũng khiến tình cảm giữa người với người càng thêm xa cách.

LÂM VỊ THUỶ ** Ngày Tháng Năm


Tôi sẽ về Gia Định chiều nay
Chiếc buýt cuối cùng qua sông cầu mới
Những ngọn đèn vàng ngậm cười ven bãi.
Tôi sẽ ngồi quán cà phê đầu đường đất đỏ
Kêu một ly đen nhỏ
Đợi chuyến xe bò chở rác về khuya.

HỒ CÔNG TÂM ** Điếu Tướng Vẹm Lê Đức Anh


Đông Dương Cộng Sản đảng viên
Xuất thân cai sếp đồn điền cao-su
Cũng từng vào khám ra tù...
Chỉ huy giải phóng Kam-pu-chia về
Đức Anh tên gã họ Lê
Lừng danh kháng chiến đánh thuê một thời
Đức Anh Lê với Đỗ Mười
Tội đồ dân tộc ai người xót thương

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** Cuối Năm Uống Rượu Một Mình


Chiều cuối năm gió thổi bật hồn ngươi
Tên lãng tử phiêu bồng thế kỷ
Cốc rượu đắng đổ đầy râu bạc
Hay là trăng soi xuống lệch đường trăng
Chiều cuối năm khí hậu mênh mang
Chau cổ tháp hồn xanh đá chảy

NGÔ NHÂN DỤNG ** Hội NRA mất thế


National Rifle Association official logo.svg
Hội Súng Toàn Quốc (NRA, National Rifle Association) là tổ chức vận động chính trị mạnh nhất nước Mỹ. Họ có mục đích rõ rệt là chống các dự luật kiểm soát súng và tìm cách giúp cho nhiều người Mỹ được mua nhiều thứ súng có khả năng giết được nhiều người hơn.

VÕ THỊ ĐIỀM ĐẠM * Cành Rong Biển Chưa Khô


tranh Thanh Trí
Ra trường, Loan không đi nhận nhiệm sở, bỏ tất cả, theo chị Hạnh, nguời chị bà con , dẫn dắt chạy thuốc tây. Bản chất chân thật và tin người đã giúp Loan rất nhiều trong sự buôn bán hàng chạy này. Môi trường chạy hàng thuốc tây, đa số là các chị có chồng đi cải tạo, các chị có chút học thức, ngày xưa quen được chiều chuộng, nay phải bung ra va chạm với đời. Vì không phải là dân buôn bán chuyên nghiệp, còn nhạy cảm với những lời dối đầu cắt đuôi cho nên lòng tin giữa người và người là mấu chốt quan trọng nhất đối với các chị để thành công trong đường làm ăn này.

CAO MỴ NHÂN ** Vết Tích Mùa Xuân


Anh thấy em buồn tủi
Nên vẽ dấu chân hoa
Trên đường dài năm mới 
Không một bóng người qua

Dấu chân mầu hoa đào 
Trong khuôn viên thầm lặng 
Trái tim bỗng nghẹn ngào 
Nhớ nhung anh xa vắng

HẢI PHƯƠNG * Mùa Xuân Đang Ở Mức Khởi Hành



Rồi một ngày nào đó (đã qua)
khi mùa xuân đang ở mức khởi hành
ta như con chim xa rừng lẻ bạn soải cánh dặm trường bay mỏi
di trú vào em
đến bây giờ còn ở lại.

Mùa xuân đang ở mức khởi hành
tháng giêng nô nức xõa tóc bay trong thơ ta
thơ ta đang ở mức khởi hành gieo trồng giáp vụ
bởi vì dự báo thời tiết ở thung lũng điện tử và vùng phụ cận còn có lúc đổi thay
nhưng trái tim ta mùa xuân chưa kịp cũ
còn mới tinh toan như sáng hôm nay em trao ta nụ hôn hiệu lệnh đầu mùa tình ái.

NGUYỄN LỆ UYÊN ** Cười Lên Hỡi Những Thằng Gìa


Ngôi nhà lá mái chữ đinh. Khu vườn um tùm cây trái. Hàng rào là những phiến đá chồng lên nhau. Tất cả đều có màu tối, nhuốm vẻ già nua, như ông bây giờ, đã 70! Tuổi xếp dãy như những phiến đá ngoài bờ rào. Sự sống sinh học, vẫn tồn tại hàng ngày, dễ thấy: Bờ rào có những lớp tảo xanh bám lên, còn ông thì màu muối tiêu lốm đốm trên tóc. Có điều quanh quẩn ra vào, chỉ mình ông. Sự cô đơn của tuổi già cứ lục bục, trầm trầm trong cổ họng, khiến tách trà nóng buổi sáng cũng lạnh ngắt. Bữa trưa kéo qua bữa chiều. Chai rượu và chiếc ly như người bạn thiết của ông lúc này. Đôi lúc dòm vào đáy không, lại thảng thốt kêu nho nhỏ “buồn như ly rượu cạn”. Rồi bổng dưng cười khan.

Saturday, February 24, 2018

HUY VÂN ** Đối Gương Tìm Lại Bóng Mình

@ Đào Hải Triều

nghiêng qua, ngó lại...buồn thiu!
đối gương mới biết tóc nhiều đường mây
thời gian đọng lại chốn này
sợi thương, sợi nhớ, sợi bay nửa đời

trắng như khói quyện mây trời
quạnh hiu như giọt mưa rơi lạc hồn
chập chờn như mới đầu hôm
sớm mai nhận diện phiên buồn tàn vong

tóc sương, sợi nhớ ngập lòng
phất phơ một cõi mênh mông viễn hoài
nhánh đời vương mấy cành phai
bước sông hồ lỡ duyên ngoài dặm xa

TÔ THUỲ YÊN ** Tặng Phẩm...



Tặng Phẩm

Thức cho xong bài thơ.
Mai sớm ra đi,
Cài hờ lên cửa tặng.

Thursday, February 15, 2018

VƯƠNG TRÙNG DƯƠNG ** Lời Tự Tình Trong Thi Nhạc


Tự nghìn xưa thi ca và âm nhạc đã thể hiện tiếng nói mang niềm rung cảm dạt dào, sâu đậm của con tim. Ngôn ngữ thi nhạc tuy ngắn gọn nhưng đã truyền đạt được tâm tư, tình cảm, tâm tình dâng hiến cho nhau trong trái tim, trong cuộc sống con người. Nếu tình yêu là chiếc cầu thì tình tự là nhịp cầu nối kết với nhau và, tiếng nói yêu đương khởi đi qua lời tự tình. Theo thần thoại Hy Lạp, trong chín vị thần nữ thì năm vị thần chiếm ngự thi ca mà ba vị chi phối nguồn tình ái, lãng mạn, trữ tình... Vì vậy, ngôn ngữ của thi ca dễ được cảm nhận, dễ dàng bày tỏ. Và, khi ngôn ngữ đó có vần điệu, mang âm hưởng trầm bổng, nó dễ dàng đi vào cung bậc, ru thế nhân vào suối nguồn âm thanh.

Tuesday, February 13, 2018

HERMANN HESSE ** Câu Chuyện Của Dòng Sông



Chương mười một  OM

 Vết thương làm đau nhói tâm can chàng khá lâu, Tất Đạt đón nhiều hành khách sang sông, có con cái đi theo, và chàng không thể nhìn ai mà không sinh lòng ganh tị với họ, không nghĩ rằng: biết bao nhiêu người có được cái hạnh phúc lớn lao đó - tại sao ta lại không? Cả đến những người ác tâm, trộm cướp, cũng có con cái, thương yêu chúng và được chúng thương yêu, chỉ trừ ta. Chàng lý luận một cách vô lý và trẻ con như thế, giống như những người thường tình như thế.

Monday, February 12, 2018

TRẦN VẤN LỆ ** Thêm Một Ngày Nữa Qua


 Cúm trở lại nữa rồi...Ho và đau tức ngực.  Hơn một tháng uống thuốc...thuốc biến thành tiếng ho? Năm nào cũng có lo, có chích ngừa, mà vẫn...Bác Sĩ phài thừa nhận:  Cúm Là Bệnh Nan Y! Uống thuốc ngủ, ngủ mê, thức dậy lại...thấy cúm!  Cúm làm người khúm núm giống như đứa học trò...

NHẬT HỒNG NGUYỄN THANH VÂN, HỒ CÔNG TÂM, ĐẶNG MAI ** Thơ Xướng Hoạ


[1]

MỪNG TẾT

Tết đến trời xanh đất nở hoa 
Đào mai trang trí khắp trong nhà
Vui xuân thương mến bầy con cháu
Chúc Tết lạy mừng tuổi mẹ cha
Cầu hạnh phúc cho người bạn trẻ
Mong an lành hưởng tấm thân già

Wednesday, February 7, 2018

HOÀNG LONG HẢI * Một góc của tử thần

     (Dziệt Cộng giết người Tết Mậu Thân ở Huế -  Viết theo lời kể của Hòang Đông)

Anh Hoàng Đông hiện ở Nam Cali, kể:

Anh Hoàng Đông, nhà ở số 55 đường Võ Tánh, ngang ngã ba Võ Tánh và Hồ Xuân Hương kể rằng sáng sớm mồng hai tết, nhìn ra đường anh thấy hai toán Dziệt Cộng đi hai bên đường, từ hướng Bãi Dâu lên. Toán Dziệt Cộng nầy không mặc đồng phục, đội mũ tai bèo và mang súng AK (sau nầy anh mới biết đó là súng AK.)

Anh báo động cho người trong nhà biết, Dziệt Cộng đã vào rồi.

QUANG DŨNG * Quán Bên Đường


    • Tôi khách qua đường trưa nắng gắt
      Nghỉ nhờ đây quán lệch bốn tường xiêu
      Giàn mướp nghèo không hứa hẹn bao nhiêu
      Mùa gạo đắt, đường xa trưa khách vắng

HERMANN HESSE ** Câu Chuyện Của Dòng Sông

 Việt dịch: Phùng Khánh & Phùng Thăng 



Chương chín  NGƯỜI LÁI ĐÒ   

Ta sẽ ở lại bên con sông này, Tất Đạt nghĩ. Cũng cùng con sông này ta đã đi qua trên con đường về kinh thành. Một người lái đò thân thiện đã đưa ta sang sông. Ta sẽ đến ông ấy. Con đường ta đi đã một lần đưa ta từ mái chòi của người đến một đời sống mới mà bây giờ đã cũ và chết. Con đường hiện tại của ta, cuộc đời mới của ta sẽ bắt đầu từ đây! Chàng thương mến nhìn dòng nước chảy, nhìn màu xanh trong suốt, những đường pha lê vẽ nên bức tranh thần tình trong lòng nước. Chàng trông thấy những viên ngọc ngời sáng nổi lên từ đáy sâu, những bọt nước bơi lội trên tấm gương, bầu trời trong xanh phản chiếu trong bọt nước. Con sông nhìn chàng bằng trăm ngàn đôi mắt – màu xanh lục, trắng, màu pha lê, màu xanh da trời. Chàng yêu dòng sông này biết bao, nó thật quyến rũ và chàng đầy cảm ơn đối với nó. Chàng nghe trong tim tiếng nói của thức tỉnh nói với chàng: “Hãy yêu dòng sông này, ở bên nó và học với nó”. Phải, chàng muốn học nơi nó, chàng muốn lắng nghe nó. Chàng thấy dường như ai bất cứ ai hiểu được dòng sông và những huyền bí của nó sẽ hiểu được nhiều điều hơn nữa, nhiều điều huyền bí, tất cả mọi huyền bí. Nhưng hôm nay chàng chỉ mới thấy một điều bí mật của con sông, điều bí mật đã đập mạnh vào tâm trí chàng. Chàng thấy con sông vẫn tiếp tục chảy như nó vẫn luôn luôn ở đấy, luôn luôn là dòng sông ấy trước mắt chàng, tuy nhiên mỗi lúc nó mỗi mới. Ai có thể hiểu được, quan niệm được điều này? Chàng không hiểu được, chàng chỉ trực nhận một mối hoài nghi, một ký ức lờ mờ, và những tiếng nói thiêng liêng.

NGUYỄN VĂN LỤC * * Câu Chuyện Về Tiki và Tika




Chó mèo ở xứ người cứ bề ngoài thì chúng sướng thật. Lần đầu đi siêu thị, thấy đồ ăn bầy trên kệ tưởng là cho người hóa cho súc vật. Chó mèo ngồi xe hơi nhởn nhơ, ngồi salông chễm trệ, được ôm , được bế, được đầm hôn hít. 

Tuesday, February 6, 2018

BÙI GIÁNG * Tặng Phố



Bốn đường ba ngõ tóc bay
Lạ con mắt ngó xa ngày ngắm trông

Phố nay non chất núi chồng
Máu xương hùng vĩ da hồng hào thơm

TRẠCH GẦM ** Ân Tình



Viết cho những thằng bạn đã ngủ yên, về với tượng đài

Thôi mầy hãy tạm theo tao qua Mỹ
Ðời tha phương thì có mẹ gì vui
Ðươc một cái không gặp thằng quỉ đỏ
Trong hư vô... mầy cũng đỡ ngậm ngùi
                            
Ngày mất nước ắt mầy nhìn thấu rõ
Tao còng vai gánh nhục giữa sơn hà
Bao năm tù gặm mòn bao thế sự
Mặt bạn , mặt thù … trơ trất xót xa

NGUYỄN LỆ UYÊN ** Buổi Sáng Trong Làng



Gà vừa cất tiếng gáy sang canh, Dự vội vã bật dậy nhóm bếp nấu ấm nước pha trà, loại trà nát như cám được phân phối theo tem phiếu trên cửa hàng mậu dịch của hợp tác xã. Uống loại nước chan chát không mùi vị khiến anh có cảm giác như lúc ở trại Thập hái lá cây rừng sao vàng thay trà. Dẫu sao trà cám vẫn hơn nước đun sôi và nước đun sôi vẫn hơn loại lá rừng đắng chát. Với lại, thời buổi này không thể tìm đâu ra thứ trà ướp ngâu, ướp sen… mà có thì cũng không có tiền mua. Cái gì cũng có thể trở thành thói quen, anh thầm nghĩ và uống cạn bình trà trước khi đứng dậy ra tháo cổng chuồng. 

TIỂU TỬ ** Xíu



@ Hồ Thành Đức
Nàng là người Việt gốc Hoa. Tên nàng là Trịnh Tiểu Mi, một cái tên rất... "tài tử Hồng Kông". Mà thật sự, nàng cũng có nét tài tử Hồng Kông, bởi vì nàng đẹp. Ở nhà gọi nàng là "A Xíu", một cái tên có âm thanh thật dễ thương. Và cũng hạp với con người của nàng: nhỏ nhỏ thon thon, cân đối gọn gàng như con búp-bế. 
Gia đình nàng có nhà ở Chợ Cũ Sàigòn.Tầng dưới là cửa hàng bán cà phê đã rang rồi, cà phê hột và cà phê xay đủ loại. Hai tầng trên để ở và sân thượng là nơi rang cà phê. 
Nàng là con gái duy nhứt của gia đình, lại là đứa con út nên được cưng như trứng mỏng. Hai người anh đã có gia đình, đã "ra riêng", cũng bán cà phê nhưng ở tuốt trong chợ lớn. Ngày ngày, nàng phụ "mà má" đứng bán cà phê. Khách hàng tới mua nườm nượp, nhất là giới trai trẻ. Cà phê được pha trộn và rang theo lối thủ công gia truyền, ngon có tiếng. Bán đắt đã đành nhưng cửa hàng đông khách, có lẽ phần lớn tại vì nàng duyên dáng dễ thương ! Bằng cớ là thiên hạ nói "Cà phê A Xíu" chớ không ai nói "Cà phê Hối Ký" là bản hiệu của cửa hàng !