tranh Lương Trường Thọ |
Có tuổi nào không cần bầu bạn
Để sẻ chia ấm lạnh đời mình?
Con chim lẻ...bầu trời tắt nắng
Là mưa mù, kỷ niệm buồn tênh...
Gió thông thốc vào hồn của em
Đừng nói là hóa đá trái tim
Gã lang bạt chùng lòng, chẳng lạ
Giấu sao đành nỗi nhớ vô biên?
Có tuổi nào không cần gõ cửa
Cuối đêm sâu đợi bóng thương hình?
Sống đất Trích cũng chờ cạn kiếp
Con mắt tình biết nói...thưa em !
Tuổi nào rồi cũng sẽ rất điên
Khi trắng tay canh bạc đời mình?
Khôn ngoan? Chỉ một sơ sẩy
Là chính ta thành kẻ đốt đền...
Trần Dzạ Lữ