Em không thể phân thân tôi và bóng
Bóng là tôi không thể mượn của người
Em có thể chia đời ra nhiều mảnh
Một mảnh đời là của bóng và tôi
Em không thể chia đời tôi nhiều mảnh
Máu xương này không thể của riêng tôi
Em không thể phân thân vầng nhật nguyệt
Ngày và đêm không thể của riêng người
Em có thể tay che vầng nhật nguyệt
Nay thiên đàng rồi mai cũng xa xôi
Em không thể chôn tôi vào đáy huyệt
Hồn lưu vong chốn cũ sẽ quay về
Em có thể cùng tôi về cố xứ
Đất của chung hưng phế cũng tại người
Bầy thú dữ gầm gừ canh của, mở
Rừng nguyên sinh ngơ ngác lũ chim trời
Em có thể cùng tôi chung nhịp thở
Cõi trầm luân không có chỗ cho người
Em có thể riêng tôi điều dễ hiểu
Dẫu trăm năm em cũng vẫn là tôi
Em có thể thay tôi làm bí tích
Rắc nước thiêng ấp ủ giấc mơ đời
TRẦN VĂN SƠN