văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, February 18, 2019

PHAN * Con Ruồi Xanh




Đồi núi trùng trùng điệp điệp, tên tiểu từ dắt cây tên vào lưng. Hắn chắp tay lạy trời đất. Khấn hồn thiêng sư phụ chỉ lối soi đường. Sau đó giao sinh mạng và sự may rủi cho linh hồn sư phụ. Hắn cứ nhìn đỉnh núi mà leo. Mặt trời lặn, hắn đã ở trong mây bay, gió hú…

Đỉnh Hoa Sơn không vết chân người. Tiểu tử không hề nao núng mà vững lòng tin nơi hồn thiêng sư phụ. Hắn dõi mắt nhìn quanh… một lối mòn hoang dã đã báo hiệu có người sinh sống nơi đây. Hắn tiến về cuối lối mòn thì gặp một lão nhân râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền lành chứ không đằng đằng sát khí như những nhân vật giang hồ đã từng đến tàn sát môn phái của hắn. Tất cả sư huynh đệ của hắn đã chết oanh liệt trong một trận chiến kinh hồn. Sư phụ hắn là người cuối cùng nhắm mắt. Một môn phái đã bị xóa tên trên giang hồ. Tiểu tử nhìn lão nhân không chớp mắt, hắn quỳ xuống chân người van lạy:

“Thưa lão nhân, trước lúc sư phụ con nhắm mắt. Người có dặn dò con lên đỉnh Hoa Sơn này bái lão nhân làm sư. Mối thù sư môn bị tàn sát chỉ còn con rửa hận. Cây tên này con muốn trả lại cho người đã hạ sát sư phụ con. Mong lão nhân nhận con làm đồ đệ và truyền lại Tuyệt Kỷ Thần Tiễn của lão nhân.”

“ Sư phụ ngươi là một bằng hữu với lão. Đến nông nỗi này, ta còn làm sao từ chối! Thôi được. Ngươi hãy ăn ở trên Hoa Sơn này với ta. Chuyện có nhận ngươi làm đệ tử hay không còn tùy sở khiếu của ngươi – ta chưa hứa được. Trước mắt hãy theo ta một thời gian để học hỏi những thứ cây thuốc có thể tự trị bệnh cho bản thân. Học hỏi về những loại cây trái có thể ăn được để độ nhật.”

Thời gian trôi vô định trên đỉnh Hoa Sơn. Tiểu tử sống một mình trong hang động khác chứ không được ở bên lão nhân. Ngày ngày hắn chỉ đi tìm cái ăn cho bản thân, tìm cây thuốc khi đau yếu… Lòng hắn bồn chồn với mối thù khắc cốt ghi tâm. Hắn tìm đến lão nhân van nài chỉ giáo. Đang trò chuyện với nhau, lão nhân phất tay áo một cái mạnh! Một con ruồi xanh chết dính trên vách núi. Lão nhân nói với tiểu tử:

“Ngày ngày, sau khi con đã kiếm được thức ăn. Con hãy đến đây ngồi và nhìn xác con ruồi này. Khi nào con nhìn được xác con ruồi bằng con bò thì nhìn con người sẽ bằng mấy con voi. Có phải thật khó cho con nếu muốn bắn trật?”

Tiểu tử ngồi ba năm như vậy… một hôm lão nhân đi qua, người hỏi:
“Con đã tinh tiến được tới đâu rồi?”
“Thưa lão nhân. Giờ… xác con ruồi trong mắt con đã to bằng con sói.”
“Phải cố gắng nhiểu hơn nữa! Vạn sự khởi đầu nan, con đã qua được bước đầu. Không lâu nữa đâu, con sẽ thấy con bò trên vách núi.”

Tiểu tử ngồi ba năm nữa… Con bò xanh đã hiện hình lên vách núi. Hắn mừng rỡ chạy đến báo tin cho lão nhân hay:
“Thưa lão nhân. Nay con đã thấy được con bò xanh trên vách núi.”
“Chúc mừng cho con đã qua được bài học thứ nhất. Sau bài học thứ hai ta sẽ dạy cho con cầm cây cung.”
“Thưa lão nhân, con xin người chỉ dạy bài học thứ hai… ngay bây giờ.”

“… Con hãy tập trung hết tinh thần, đừng nghĩ đến hận thù. Tất cả những tạp niệm trong đầu đều PHẢN lại sự thành công. Chỉ có AN LẠC ngay trong tâm hồn mới giúp được con có thể nhìn được con bò bằng con ruồi! Khi nào con thấy con bò bằng con ruồi thì cho ta biết! Vì thời gian không phải là đồng hành của riêng con. Sáu năm qua, con đã nhìn được con ruồi to bằng con bò. Thì thời gian cũng giúp cho kẻ thù của con biến thân người thành hạt cát không chừng! Chắc chắn là hắn đã có cách hóa thân để tránh những con mắt tầm thù.

Khi con nhìn được con bò bằng con ruồi thì hắn có hóa thành hạt bụi, con cũng nhìn ra hắn, phải không?”

Tiểu tử lại ngồi với con bò xanh trên vách núi. Từng mùa đi qua… con bò nhỏ lại không đáng kể! Khi hắn quên đi hận thù thì con bò bằng con sói. Khi hắn nhớ cảnh máu chảy thịt rơi của sư huynh đệ, sư phụ thì con sói bằng con bò. Nhiều mùa qua đi… hắn quên hết hận thù… Ngay cả gương mặt sư phụ, những huynh đệ trong môn phái cũng chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ. Một sáng xuống suối rửa mặt, hắn thấy tóc mình nhuốm bạc. Hắn nhớ về sư phụ, sư huynh đệ nghĩ đến kẻ thù. Lòng hắn lại sôi sục oán cừu. Hắn hoài nghi lão nhân gạt hắn! Không thể nào nhìn con bò nhỏ lại bằng con ruồi được. Hắn trở lên vách núi, quả thật xác con ruồi xanh to như con voi. Hắn tức tối đi tìm lão nhân.

Hang động lão nhân ở chỉ có dơi trú ngụ cùng bụi bặm. Tiểu tử nhìn quanh không ngờ lão nhân đã chết. Hắn tìm xác lão nhân không gặp, chỉ thấy nhiều sách trên tảng đá – xưa là bàn của lão nhân. Tiểu tử nhận được lá thơ ố bụi thời gian mà lão nhân đã viết cho hắn. Không biết đã bao lâu thời gian? Lá thơ úa vàng; bụi bặm… làm cho tiểu tử không cầm được nước mắt. Đây là lần thứ hai tiểu tử khóc sau lần sư phụ hắn bị sát hại bằng một mũi tên. Cây tên ấy cũng đang cắm sâu trên vách hang động của lão nhân, đã bao năm? Tiểu tử mở thơ ra đọc…

Tiểu tử

…Có một điều lão chưa nói với ngươi. Lão là sư thúc của ngươi. Ngày xưa sư phụ của lão dạy cho sư huynh tức sư phụ ngươi chữ “diệt”. Sư phụ dạy lão chữ “sinh”.
Sư huynh ta không thể ngồi yên nhìn gió tanh mưa máu trên giang hồ, nên sư huynh ta nhúng tay vào vòng ân oán. Kết cục thì chính ngươi đã chứng kiến tận mắt.
Ta học chữ “sinh” nên cả đời ta ở ẩn trên Hoa Sơn này! Nghiên cứu thuốc, viết sách thuốc cho Đồng Đạo Võ Lâm. Tất cả những quyển sách thuốc trên bàn, ta đã chứng nghiệm bằng chính sinh mạng ta. Riêng bài thuốc cuối cùng là hoài bão của đời lão phu. Bài thuốc giúp cho con người không còn ảo vọng! Trả lại lẽ sinh-diệt cho Trời Đất để con người vui sống với thiên nhiên.

Lần này lão vào rừng thử thuốc, lão không tin còn mạng trở về để thấy hoài bão đã thành. Khi ngươi đọc lá thơ này của lão cũng có nghĩa là bài thuốc cuối cùng không xài được! Lão không kỳ vọng ở ngươi tiếp tục con đường lão đã dấn thân.
Lão thay mặt sư ông, sư phụ ngươi. Sư thúc chỉ dạy cho ngươi: Kẻ cứu người thường ở phương mặt trời mọc vì luôn khao khát ánh sáng, là lão. Kẻ giết người thường ở phương mặt trời lặn vì bóng tối đồng lõa với tội lỗi. Thần tiễn mà ngươi tìm ở bên kia núi. Nếu ngươi không quên được hận thù thì qua bên kia núi, bái sư. Nếu ngươi tin sư thúc thì đem sách này xuống núi hành hiệp giang hồ, ngươi đã là một thầy thuốc.

…Con ruồi xanh hóa kiếp mới thành con bò, con sói… Kiếp này của nó là con ruồi. Khi ta nhìn con ruồi thành con bò là lúc lòng thù hận trong ta chất ngất. Khi ta nhìn con bò thành con ruồi là lúc lòng ta chất ngất yêu thương… Khi ta nhìn con ruồi là con ruồi tức tâm ta đã tịnh. Sự thanh an trong tâm là kẻ thù của ảo vọng nơi lý trí . Tâm là “sinh” , Trí là “diệt”. Ngươi hãy tự quyết định cho mình một lẽ sống nam nhân.
Khi ngươi muốn sát hại một con thỏ để có thịt ăn. Đó là lúc lý trí đang hành chữ “diệt”. Lòng ngươi nghĩ đến con thỏ có gia đình, cha mẹ, anh em của nó… Đó là lúc tâm đang hành chữ “sinh”. Ngươi tha mạng cho nó là “sinh” thắng “diệt” và ngược lại.
Sư thúc cả đời ăn rau, trái… cũng râu tóc bạc phơ. Người ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn.

Tiểu tử !

Người danh môn chánh phái. Trừ gian, diệt bạo. Lấy ân báo oán, lấy đức phục người. Sư thúc không nhận đệ tử, nhưng ngươi là hạt giống cuối cùng của môn phái. Ngươi đã là trưởng môn nhân đời thứ ba của môn phái mình. Sư thúc chỉ có bấy nhiêu lời gởi gấm cho ngươi.

Sư thúc.

Tiểu tử ngồi không biết bao lâu trong hang động của sư thúc. Hắn nhìn đống sách thuốc, nhìn cây tên oán cừu trên vách. Núi rừng bao la, biết đâu mà tìm xác sư thúc để an táng cho người.
Tiểu tử xuống núi với bọc sách cứu nhân độ thế. Cây tên ở lại với núi rừng hoang vu.

… Một ngày trên đường hành hiệp của lương y. Tiểu tử cứu được lão già mất trí bị giang hồ tống ra ngoài tửu quán. Trong những lời ngợi khen của khách giang hồ, chỉ có tiểu tử nhìn ra lão là ai! Chỉ có tiểu tử biết là thù sư môn đã trả. Lão già có hóa thân thành hạt bụi thì tiểu tử cũng nhìn ra lão.

Giang hồ chẳng còn gì để giữ chân tiểu tử. Người ta chỉ thấy một lương y lừng danh thiên hạ lầm lũi lên Hoa Sơn và không bao giờ trở lại nữa. Con người vẫn kỳ vọng ở một bài thuốc tịnh tâm có thể làm tiêu tan ảo vọng, hư danh. Nhưng cũng vẫn là kỳ vọng mà thôi.

Anh thợ sửa giày ngồi trầm ngâm điều nghiên bài thuốc tịnh tâm cho giang hồ vỉa hè Plano downtown, nhưng ý Trời khó cãi. Ngoài hiên mưa thôi rơi, nắng đã lên rồi! Nhịp sống đời thường lại quay về với những lo toan cơm gạo. Những giấc mơ đời chìm sâu trong bóng tối nhân gian, lòng người. Sau cơn mưa trời lại sáng, phố xá xôn xao những câu chào hỏi bán mua. Những cao thủ vỉa hè -những cây cần câu cơm cho gia đình- lại thao tác bán mua. Câu bữa cơm chiều sau một ngày gió mưa ế ẩm.

Phan