văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Saturday, February 23, 2019

NGUYỄN ĐỨC NHƠN ** Cánh Nhạn Lưng Trời

Vợ chồng ông Thành chỉ có một đứa con duy nhất, con Hương, vừa tròn 20 tuổi, đã tốt nghiệp Tú tài II. Ông bà Thành quý mến đứa con này rất mực. Mặc dù gia đình không khá giả mấy, nhưng vợ chồng ông không cho con bé làm bất cứ việc gì. Ông Thành nói:
- Việc đồng áng, nhà cửa, bếp núc đã có ba má lo rồi. Về phần con, hãy dành thì giờ học thêm tiếng Anh, không chừng sau này sẽ có lúc dùng đến. Ông Hà ở Sài Gòn nói với ba là ông ta muốn kiếm cho thằng con trai ổng một người vợ ở miền quê. Ổng còn nói con gái ở thành thị không thích hợp với thằng con của ổng (!?...). Rồi cách đây ít hôm, tình cờ ba gặp lại ổng ở nhà ông Hiền dưới thị xã. Ông Hiền gợi ý muốn làm mai con cho thằng con ông Hà. Ba chỉ ngồi nghe chứ không có ý kiến gì. Khi ra về ông Hà còn nói “khi nào rảnh rỗi mời anh vào Sài Gòn chơi”. Khi ấy ba chỉ trả lời “mùa này công việc ruộng nương bận rộn không dám hứa với ông Hà được. Sau này nếu có dịp vào Sài Gòn tôi nhất định sẽ ghé thăm ông bà”.

Ông Thành ngồi suy tư một chút rồi nói tiếp:
- Hương à! Nhìn cách ăn mặc, nói năng của 
ông Hà, ba thấy ông ấy rất đàng hoàng, lich sự. Người ta thường nói “cha nào con nấy” vì vậy mà ba đoán được thằng con ông Hà chắc chắn là một người tốt. Nếu gia đình ông Hà tiến hành việc cầu hôn thì ba sẽ đồng ý ngay. Kể từ đây con không được gặp thằng Hùng nữa. Đừng để lún sâu sẽ khó lên bờ.

Hương ngồi nghe ông Thành nói mà không dám bày tỏ ý nghĩ của mình cho cha biết. Nó nghĩ “ở cái thời đại văn minh này đâu có chỗ cho cha mẹ can thiệp vào việc hôn nhân của con cái. Nó còn cho rằng cái tục lệ “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” đã xưa quá rồi. Tuy nghĩ vậy nhưng Hương vô cùng hoang mang. Nó lo cho mối tình đầu của mình bị tan vỡ.

Lần gặp nhau sau cùng ở gốc cây đa đầu làng, Hương nói:
- Anh Hùng! Có một gia đình giàu có ở Sài Gòn muốn cưới em cho thằng con trai của họ. Ba má em cũng muốn như vậy. Em không biết phải làm sao bây giờ”.
Nghe Hương nói xong, Hùng buông nàng ra rồi nói: 
- Hương à! Chúng ta là những người quê mùa chất phác làm sao hòa đồng được với những người sinh sống ở thị thành. Sài Gòn là một thành phố đông người phức tạp, mọi sinh hoạt đều khác biệt với chúng ta, liệu em có thích ứng được không? Hương à, anh nghĩ sao nói vậy. Nhưng nếu em muốn thay đổi hoàng cảnh sống của mình thì anh cũng đành lòng chấp nhận, quyết không gây trở ngại con đường mà em đã chọn. Thôi anh về.

Hùng nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Hương cũng đứng lên bước qua một ngả khác trở về nhà. Suốt đêm đó Hương không cách nào chợp mắt được. Nàng than thầm, nếu lỡ chuyện này thành sự thật thì không biết phải làm sao!? Một nghịch cảnh đau buồn đang chờn vờn trước mặt. Hương biết rõ tính tình của cha mình. Những gì ông đã quyết thì không cách nào lay chuyển được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hương tự an ủi mình “đây chỉ là chuyện mới bắt đầu chắc gì nó trở thành sự thật!...”

Sau khi nghe Hương nói ông Thành sẽ gả nàng cho con của một gia đình giàu có ở Sài Gòn. Hùng không muốn gặp Hương nữa. Hùng tuy con nhà nghèo nhưng lòng tự trọng rất cao. Hùng mồ côi cha từ nhỏ. Chàng ở cùng người mẹ, cày thuê cuốc mướn sống qua ngày. Vì gia cảnh nghèo nên Hùng chỉ lấy được bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp rồi nghỉ học luôn. Hùng là một chàng trai tính tình đôn hậu. Tuy chàng và Hương yêu nhau nhưng Hùng luôn có mặc cảm vì sự cách biệt giữa 2 gia đình. Thêm vào đó, việc học hành đỗ đạt của 2 người cũng là một vấn đề không thể không nghĩ tới. Hùng biết điều này hơn ai hết. Chàng chôn chặt nỗi đau trong lòng. Tiếp tục công việc cày thuê cuốc mướn lấy tiền nuôi mẹ.

Sau lần ông Thành nói chuyện với Hương không lâu thì ông bà Hiền dưới thị xã lên thăm. Sau vài câu xã giao thường ngày, ông Hiền nói:
- Anh Thành, ngoài việc lên thăm vợ chồng anh, còn một việc nữa, ông Hà nhờ vợ chồng tôi lên nói với anh chị là ngày 20 tháng này vợ chồng ổng cùng đứa con trai sẽ lên gặp anh chị để trình bày về việc hôn nhân của con Hương và thằng Minh, con trai ổng. Anh chị thấy thế nào?
Ông Thành trả lời:
- Nhờ anh chị nói với ông Hà là vợ chồng tôi rất cảm ơn ổng bả có nhã ý đến thăm gia đình tôi. Với ngày giờ thì tùy ổng bả quyết định. Tôi nghĩ ngày 20 tháng này thì không có trở ngại gì đâu. 
Khi vợ chồng ông Hiền lên chơi thì con Hương không có ở nhà. Ông bà Thành giấu nhẹm chuyện này vì muốn đặt con Hương trước một việc đã rồi.
***
Vào một sáng khí trời mát mẻ, trên cánh đồng lúa xanh, một nhóm người ăn mặc sang trọng tiến về phía nhà ông Thành. Hương đoán biết nhóm người kia là ai. Họ đến đây với mục đích gì. Hương vô cùng bối rối. Ông bà Thành thì lăng xăng dọn dẹp đồ đạc trong nhà đâu vào đấy. Bình trà được thay mới. Trên bàn thờ cũng được quét dọn sạch sẽ. Riêng Hương thì đóng cửa phòng kín mít. Khi mọi người vào nhà, Hương đứng ở khung bông gió lén nhìn ra ngoài. Hương để ý đến người con trai trạc tuổi 25, mặc quần tây đen, áo sơ my trắng, thắt cà vạc xanh. Nét mặt buồn thiu, đứng sau lưng ông Hà. Khi mọi người ngồi đâu vào đấy. Ông Thành lớn tiếng gọi:
- Hương ơi. Bưng khay trà ra đây con.
Hương bưng khay trà vào nhà trong. Nàng cúi đầu chào mọi người, đặt khay trà lên bàn rồi lui ra nhà sau.
Ông Thành nói:
- Ở thôn quê mọi thứ đều sơ sài, xin quý anh chị thông cảm cho.
Ông Hà nói:
- Không sao. Quý ở tấm lòng. Anh chị đừng quan tâm làm gì.
Ông Hiền nói:
- Anh chị Thành, hôm nay tôi đưa anh chị Hà lên đây chào anh chị. Anh chị Hà có mang đến chút ít quà lễ để ra mắt anh chị. Xin anh chị nhận cho.
Ông Thành nói:
- Cảm ơn anh chị Hà. Đến thăm là quý lắm rồi. Mang theo quà cáp chi cho phiền.
Ông Hà nói:
- Thưa anh chị. Đây là việc phải làm mà.

Trong khi người lớn trò chuyện vui vẻ với nhau thì ở nhà sau Minh và Hương cũng chào hỏi nhau một cách miễn cưỡng:
- Chào Hương tôi là Minh.
- Chào anh. Hân hạnh được biết anh.

Sau vài ba câu chuyện gượng gạo với nhau. Minh và Hương đều cố giấu nỗi đau trong lòng. Hương không biết Minh “đang nghĩ đến người yêu của mình đang rơi nước mắt ở thành phố Sài Gòn”. Minh cũng không biết “có một chàng trai đang tan nát cõi lòng vì Hương đang ở cách mình không xa”.

Sau năm ba câu chuyện hời hợt với nhau. Minh nói:
- Hương à. Anh muốn dạo đồng ruộng của em một chút. Nếu có ngày gặp lại chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn.
Hương trả lời:
- Dạ được, anh cứ tự nhiên.

Trong lần gặp gỡ này. Minh và Hương đều có một cái nhìn giống nhau về đối tượng của mình. Dưới mắt Hương, Minh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Ăn nói lịch sự dịu dàng. Còn dưới cái nhìn của Minh, Hương là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khả ái. Rồi cả hai đều có cùng một ý nghĩ “đã muộn rồi, con tim của mình không còn chỗ chứa cho một người nào nữa”.
Minh từ giả Hương, cùng gia đình về lại Sài Gòn.

Thời gian lặng lẽ trôi. Cuộc tình của Minh và người con gái tên Diễm ở Sài Gòn mỗi ngày một vơi dần. Minh không muốn giấu Diễm về việc chàng theo cha mẹ ra Phan Thiết để gặp gia đình Hương. Cuối cùng Diễm đã trao trái tim mình cho một chàng trai khác. Hôm chia tay nhau Minh nói:
- Em tha lỗi cho anh. Những gì xảy ra đều nằm ngoài tầm tay của anh. Bây giờ em có người yêu mới. Anh chúc em có một gia đình đầm ấm, yên vui, hạnh phúc. 

Đám cưới của Minh và Hương được tổ chức tại nhà ông Thành. Tuy không rình rang lắm nhưng rất đúng nghi thức cổ truyền. Sau đó vợ chồng ông Thành theo gia đình ông Hà vào Sài Gòn để dự buổi lễ chính thức được tổ chức tại nhà hàng Tây Đô. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Họ hàng khách khứa hai bên đều tấm tắc khen thầm.
***
Minh và Hương ở riêng tại một ngôi nhà do ông Hà mua cho. Minh tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, đang dạy tại một Trường Trung Học trong thành phố. Hai người chung sống với nhau được vài tháng thì một chuyện đau lòng giữa Minh và Hương xảy ra. Minh nhận được một bức thư của một người tên Hùng gởi cho Hương. Trong thơ Hùng kể lể về mối tình đầu giũa anh ta và Hương. Trong thư Hùng còn hẹn với Hương gặp nhau tại “địa điểm cũ” (?!). Minh giấu nhẹm bức thư này không cho Hương biết. Chàng nghĩ nát óc mà không tìm ra nơi Hùng hò hẹn với Hương là chỗ nào và cũng không biết người này là ai, đang ở đâu. Cuối cùng Minh quyết định bay ra Phan Thiết để dò hỏi xem Hương có dan díu với ai ở quê nhà hay không. Minh nói với ông bà Thành là mình được phép một tuần nên muốn về miền quê nghỉ mát. Ông bà Thành hỏi lý do gì mà Hương không về cùng. Minh trả lời là vì Hương không được khỏe nên đi đường xa không tiện. Vợ chồng ông Thành không tin những gì Minh nói, nhưng cũng không muốn gặng hỏi nhiều.

Trong những ngày ở ngôi làng nhỏ bé này, Minh đã dò la được cuộc tình của Hương và Hùng. Khi biết được việc này. Minh không nói gì mà chỉ từ giã ông bà Thành trở về Sài Gòn. Khi về tới nhà, Minh ném lá thư cho Hương rồi lớn tiếng hạch hỏi:
- Tại sao em đã làm vợ anh rồi mà còn hẹn hò với người tình cũ. 
Hương như từ trên trời rơi xuống. Nàng không tin Hùng có thể làm cái việc hoàn toàn khác hẳn với bản tính hiền lành của anh. Trước sự việc quá đột ngột này Hương chỉ biết ôm mặt khóc mà không biện bạch gì được.

Suốt mấy tháng trời sau đó, vợ chồng Minh và Hương không một ngày yên ổn. Hương rất giận Hùng nên nhân khi Minh đi dạy, nàng để lại mấy chữ cho Minh biết là mình về Phan Thiết rồi ra bến xe trở về quê nhà. Khi về đến nơi, Hương trách Hùng:
- Anh biết là cuộc hôn nhân giữa em và Minh là do gia đình áp đặt, sao anh không thông cảm cho em mà còn làm một việc hèn hạ như vậy? 
Hùng ngẩn ngơ không biết ất giáp gì cả. Chàng hỏi:
- Hương! Anh có làm điều gì tổn hại đến em đâu. Sao tự nhiên em lại nặng lời trách mắng anh như vậy?
Hương nói:
- Sao anh viết thư cho Minh nói là anh hẹn gặp em “chỗ cũ”. Anh biết làm vậy là giết chết đời em đó không?
Bây giờ thì Hùng mới vỡ lẽ. Hùng biện bạch:
- Hương à! Em thừa hiểu tính tình của anh mà. Anh đâu có làm những chuyện ác độc như vậy. Nếu anh muốn quạy phá cuộc hôn nhân giữa em và Minh thì đâu cần chờ đến bây giờ!
Hương nghĩ, Hùng nói cũng có lý nhưng sự việc rõ ràng như ban ngày. Hương làm sao tin lời Hùng giải thích được.

Sau khi tranh cải nặng lời với Hùng. Hương có chút hối hận. Đêm đó Hương cứ trằn trọc mãi. Hương nghĩ Hùng không phải là loại người làm những việc xấu xa như vậy.

Từ khi biết được ngọn ngành sự việc, Ông bà Thành chửi mắng Hùng thậm tệ. Trước tình cảnh này, Hùng không biết phải làm cách nào để tránh nghe những lời sỉ vả của ông bà Thành. Cuối cùng, Hùng chỉ còn cách xuống thị xã ở tạm nhà một người bạn. Về phần Hương, nàng nghĩ là cuộc hôn nhân giữa nàng và Minh không còn cách nào hàn gắn được. Việc ly dị chỉ còn là vấn đề thời gian.

Một hôm Hồng gọi điện thoại cho Minh, nói muốn gặp chàng ở quán cà phê Thanh Nga. Minh đến ngồi đối diện với Hồng ở một chiếc bàn nhỏ đặt gần khung cửa sổ. Minh hỏi:
- Có việc gì mà em muốn gặp anh vậy?
Anh uống cà phê đi. Chuyện dài dòng, để từ từ em kể hết cho anh nghe. Nhưng anh phải hứa với em là đừng nói cho con Diễm biết là em nói chuyện này với anh được không?
- Được, em nói đi.
- Anh có biết người nào đã gởi cho anh lá thư đó không?
- Không lẽ là Diễm?
- Chứ còn ai nữa. Tuy con Diễm là bạn em. Nhưng em không thích cái trò chơi trả thù bẩn thỉu, phá hoại gia đình người ta. Anh biết không, con Diễm nó đến tận quê nhà của chị Hương tìm hiểu quá khứ của chỉ rồi bắt thằng bồ nó giả làm anh Hùng để viết lá thư “hẹn hò” rồi tìm cách để lọt vào tay anh! Nếu anh còn nghĩ tới chị Hương thì gắp rút đi đón chỉ về đi. Quá khứ thì ai mà chẳng có. Anh cũng có vậy mà.
- Cảm ơn em nhiều nghe Hồng. Anh không ngờ Diễm quá độc ác như vậy. Mai anh sẽ ra Phan Thiết đón Hương về.

Khi đến nhà cha mẹ vợ thì Hương không có ở nhà. Ông Thành nói:
- Con Hương xuống thị xã cả tuần nay. Không biết chừng nào nó mới về. 
Minh không nói cho ông bà Thành biết nội tình sự việc. Chàng ở nhà đợi Hương nhưng đã ba ngày rồi mà vẫn không thấy Hương trở về. Minh nói với ông bà Thành:
- Con xuống thị xã làm chút việc. Khi Hương về ba má nói giùm là con đang chờ Hương ở nhà ông Hiền.

Minh xuống nhà ông Hiền dò la tin tức. Cuối cùng chàng cũng gặp được Hương. 
Minh nói:
- Hương à. Lá thư đó không phải do anh Hùng viết đâu. Chúng ta hiểu lầm anh ấy rồi. Khi nào gặp lại Hùng anh sẽ xin lỗi ảnh. Anh nghĩ là có người ghét anh nên làm vậy thôi.

Với nét buồn vời vợi. Hương nói:
- Anh Minh, đã là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau. Sự việc chưa rõ ràng mà anh đối xử với em tồi tệ như vậy. Em nghĩ chúng ta nên xa nhau đi… Trái tim em đã vỡ nát rồi. Khó lòng hàn gắn được. 
Ngừng một chút rồi với giọng trầm buồn Hương nói tiếp: 
- Anh Minh, em và anh Hùng ở cùng một xóm, chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng khi lên lớp Đệ Thất thì em phải xuống thị xã ở nhà bà cô, để tiện việc đi lại học hành, vì vậy mà em với anh Hùng ít khi gặp nhau, cho đến năm vừa rồi, sau khi đậu Tú Tài II em mới ở nhà thường. Và mối tình của em và anh Hùng cũng mới bắt đầu từ đó. Việc tụi em thương nhau người trong làng ai ai cũng biết. Anh nghĩ là em giấu chuyện này với anh được sao?! Anh Minh, sở dĩ em nói với anh những điều này là vì em nghĩ chúng ta không còn cơ hội chung sống với nhau được nữa. Em cũng muốn cho anh biết, em không phải là mối tình đầu của anh! Việc anh và Diễm em đã biết từ lâu, biết trước khi mình làm đám cưới, nhưng em đâu để tâm đến việc này làm gì. Anh Minh, duyên nợ của chúng ta cứ để cho ông trời định đoạt đi anh!... Chúc anh luôn may mắn.

Hương nói xong, từ từ quay người bước đi.
Minh rưng rưng nước mắt, đứng nhìn theo Hương mỗi lúc một xa dần...

Nguyễn Đức Nhơn