tưởng như văn chương cạn kiệt
nào ngờ có ai gõ cửa trao bài thơ viết trên giấy vàng
chứa những nỗi buồn khoanh tròn trên bản đồ nhàu nát
giống tấm dư đồ rách của Tản Đà khi xưa
mời ly rượu uống nhanh rồi chia tay
người như bóng ma chìm sâu vào tâm thức
tưởng như lá hoa cạn kiệt
nào ngờ có nhánh hồng vươn lên từ khe đá rong rêu
nuôi bằng giọt nước tinh khôi của sông Cửu thượng nguồn
thăng trầm vinh nhục
con nước nổi chìm chở phù sa chẳng bao giờ dứt
tưởng như núi rừng cạn kiệt
nào ngờ có con chim xanh ngậm hạt ngọc bay về
trong trắng như ruộng vườn của mẹ thuở tinh anh
ngọc quý sinh ra từ bụi dơ, bùn đỏ
cũng như từ đất đã sinh ra bao khí phách anh hùng
tưởng như ánh sáng cạn kiệt
nào ngờ bên kia rừng có chút lửa thắp lên trong bóng đêm
cháy từ những trái tim kiên nhẫn bao đời
dám nói những lời lương thiện
và biết đứng thẳng sau khung cửa tù ngục
cho dù ngày mai vô cùng tăm tối
tưởng như thế nhân cạn kiệt
nào ngờ vẫn nghe được những tiếng thì thầm đâu đó
nhắc nhở kiếp sống tha hương chẳng có gì vui
như khúc nhạc buồn của loài dế bên đường
bầy ong đã bay về bên kia thung lũng
chờ ngày đầu mùa tìm mật
thời gian như con sâu co dãn trên từng gang tấc
năm tháng tiêu hao đo bằng màu và số lượng của tóc trên đầu
mùa xuân quê mẹ với mai vàng
mùa đông xứ người với tuyết trắng
ta rùng mình với sự so sánh làm lung lay tâm thức
thế giới thiên hình vạn trạng
trăm câu hỏi cho ta và cho người
trên con đường đầy trăn trở của chân thật
tưởng như, coi vậy, đâu ngờ…
ai biết, ai hay?
thy an