Con nước buồn mỗi độ chuyển phù sa
Hồn tuổi nhỏ theo tình sông lai láng
Bập bềnh trôi trên vùng biển bao la
Ở nơi đó có mùa xuân trên Tỉnh
Rừng Ma Lâm rực rỡ ngập mai vàng
Nghe trong gió cuối năm đêm trừ tịch
Tiếng lòng ai nưc nở bổng vô vàn
Tôi giả biệt ngày đầu năm Cồn Cỏ
Lần ra đi không hẹn buổi trùng lai
Gửi lại em chút tình thơ dại đó
Qua mấy dòng lưu bút đã tàn phai
Tưởng đã quên đã xa rồi Phan Thiết
Nữa đời đi mòn hết một tâm hồn
Ai xuôi hồn một hôm da diết
Mùi mực xưa thoang thoảng vẫn còn nồng
Gặp lại nhau em vẫn còn Phan Thiết
Mắt mơ xưa ẩn hiện một dòng sông
Nước Cà Ty mang hình hài tiền kiếp
Ðọng vành môi vài muối vô thường
Chút biển mặn một thời thơ dại cũ
Là hành trang trên vạn nẽo luân hồi
Ðể một hôm oan khiên đà say ngũ
Tôi với em vượt vùng cát sông bồi
.
Phan Thiết Phạm Ðình Thừa