Ngoảnh mặt lại mình ta
Mênh mang bao nỗi nhớ
Bên trời mưa đổ lệ
Tao ngộ để mà chi
tựa thành cầu dõi mắt ngắm Mường giang
mây nước lặng lờ lòng ta bão nổi
chuyện cũ xa mờ sao mãi cưu mang
kìa chiếc thuyền con lơi chèo gát mái
con nước hai đầu xuôi ngược về đâu
chateau d’eau hờ hững ngẩng cao đầu
mằt nhắm mở trước cảnh đời dâu biển
hàng phương vĩ có còn khoe sắc thắm
rặng thông già còn rủ nắng che sương
tiếng nhạc ru tình theo gió mười phương
còn vọng lại giữa trời đêm cô tịch
Miên man dòng mực chảy
Thấp thoáng một bóng hình
Người về tim buốt giá
Ấm lạnh cõi nhân sinh
Bụi thời gian có che mờ quá khứ
lời hẹn thề có còn đọng vành môi
hương sắc đầu đời một thuở lên ngôi
nay còn đó hay phương trời phiêu dạt
Ta vẫn nhớ,
tà áo trắng phất phơ theo đường gió
đôi hàng chân ẩn ẩn nét nhu tình
bờ vai thon mơn mang dòng tóc rũ
mắt môi cười hé nụ đón bình minh
em rạng rỡ như vầng dương hưc hỡ
sưởi ấm lòng ta ấm cả hình hài
trong mộng mị ta nghe từng hơi thở
nghe mùi da thịt sưởi nồng buồng tim
Và giờ đây,
phố Gia Long bồn chồn chân viễn khách
đường Nguyễn Hoàng mòn mỏi ngóng tìm ai
bụi đường mấy độ hôm mai
có còn lưu lại dấu hài em mang ..
Bourgeois - Melbourne