tặng Phan Đổng Lý
mấy ngả đường xưa
đưa tôi về gặp lại
dòng sông hiền cồn cát đồi dương
trên thành phố hải âu thơ mộng
thành phố có em
ngày xưa phương nào về trọ học
áo trắng thiên thần
trời xanh biển sóng
đêm đêm tôi nằm mộng
theo bước chân chim
rồi một đời đẩy đưa phiêu lãng
xa phố xưa tôi đi kiếm đi tìm
thiên thần hư ảo
tóc gió bờ vai
vòng eo con gái
đôi mắt thật buồn
hàng mi cung cấm
em trong tôi lầu cát rêu phong
thuyền xa bến nguyệt
một dải mù sa văng vẳng tiếng tỳ
vắng bóng em thành phố buồn da diết
tôi khách giang hồ
già theo trái đất
mỏi gót chân đời mấy bờ lục địa
vẫn mơ hoài trái cấm tình yêu
trong tay thiên thần hư ảo
ở một phương nào
áo trắng vờn bay
đường này em đi
ngày xưa hoa vông đỏ
nay tôi về vắng cánh buồm xưa
thành phố thiếu em
chiều nay buồn chi lạ
tth* Phan Thiết