Vườn Tao Đàn hẹp dần. Thảo Cầm Viên cũng vậy.
Màu xanh còn chút ấy, ngày từng ngày thớt thưa...
Những đàn chim báo mùa/ lâu rồi đi đâu hết?
Nhiều loài chim bị giết...nên dĩ nhiên hết kêu!
Đọc bài báo, buồn hiu! Nhớ tiếng chim chiều, sáng...
thấy tâm hồn lãng mạn/ của mình tan như mơ!
Ôi chao đó câu thơ/ sao mà nghe đắng miệng!
Chuông Nhà Thơ kinh nguyện/ vẫn hoài nghe vang vang...
Chuông Chùa vẫn boong boong...Người ta cầu gì nhỉ?
Cho chim yến ngoài bể/ bay về làm tổ chăng?
Những con phố xẻ ngang! Những đại lộ xẻ dọc!
Những ngôi nhà cao ngất! Hoang vu trời bao la...
Đọc bài báo, xót xa. Lệ ngăn hoài, cứ rớt.
Ai đó hỏi trớt quớt: "Mồ hôi tuôn phải hông?".
Quả thật mình thật mừng, gật đầu thôi, lia lịa!
Không nghĩ là mai mỉa/ ai đó muốn cho mình!
Đất Nước ôi cái tình! Người về như bóng quế,
người đi là giọt lệ/ kết thành trời mưa sa...
Người về như bóng quế
Người đi là giọt lệ
Kết thành trời mưa sa!