văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Tuesday, May 28, 2013

TẠ KÝ * Chuyện buồn

mộ Tạ Ký [Gò Dưa] 
ảnh: pbtd
 
Rồi những chuyện thần tiên bên xó bếp
Chẳng làm mê lứa tuổi đã ba mươi
Thầm ước ao thay đổi một chân trời,
Không thắp nến để tưởng rằng ánh sáng.
Quỳ mỏi gối nguyện cầu về Dĩ vãng,
Thuở xa nào em gái nụ mười lăm,
Giấc tiền thân sánh phượng một đêm rằm,
Xếp tình sử, gấp tay ngà làm gối.
Tuy thân thiết mà không hề tội lỗi,
Yêu say mê chẳng tính chuyện vuông tròn,
Bởi vì yêu là trốn bớt cô đơn,
Mà trói buộc làm phiền nhau biết mấy!
Chàng trai trẻ mơ phượng hoàng sẽ gáy,
Thời hoàng kim cửa mở suốt năm canh,
Có vị vua từ trong đám dân lành
Trốn không được đành lên ngôi cửu ngũ,
Luật pháp bỏ, dẹp luôn oai cuồng vũ,
Giếng đào đi, ruộng cày lấy mà ăn.
Nhưng buồn thay là những việc trên trần,
Thế Chiến quốc sao bày ra lắm thế?
Có kẻ yêu nhau vội vàng quá nhẽ,
Trao tờ thư, để ngỏ cửa khuê phòng,
Mà ái tình bốn vó ngựa truy phong!
Lứa tuổi ba mươi đời chưa vui mấy,
Buồn thương dạt dào cười mà lệ chảy:
Chuyện tài hoa người lớn chẳng thèm nghe,
Chuyện thần tiên con trẻ chẳng say mê,
Nên chuyện buồn nước mắt ngập tràn mi.

thơ NGUYỄN AN BÌNH

thôi đành lạc mất nhau

Giật mình phượng trổ bông
Đỏ rực trời thương nhớ
Yên ắng một góc trường
Ve sao còn ngái ngủ?

Nụ hôn đầu rất vội
Chưa kịp ngọt môi người
Con tim chờ hấp hối
Vẫy tay chào tình ơi.

VĂN QUANG – Không thể lạm dụng văn hóa

Vào những ngày cuối tháng 5 này, dư luận VN đang nóng lên với kỳ họp Quốc hội VN kéo dài 1 tháng từ 20-5 đến 21-6. Kỳ họp sẽ bàn đến rất nhiều vấn đề quan trọng ảnh hưởng lâu dài tới đời sống người dân. Trong hơn một tháng diễn ra, Quốc hội (QH) VN sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, một Nghị Quyết, cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 7 dự án luật khác. Ngoài ra QH cũng chú ý giải quyết các vấn đề về tham nhũng, về điều hành thị trường vàng.
Ở đây, tôi tóm tắt những điểm chính để bạn đọc tiện theo dõi, nhất là trong khi những ngày họp còn chưa hoàn tất, chưa thể nói gì nhiều.
Gần cuối kỳ họp, các đại biểu sẽ bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân bầu hoặc phê chuẩn. Sau hai ngày thảo luận, kết quả kiểm phiếu dự trù được công bố ngay chiều 11-6 sắp tới. Có 49 vị thuộc diện bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, nhưng do ông Vương Đình Huệ và Đinh Tiến Dũng đã xem xét miễn nhiệm và điều chuyển công tác từ 23/5 nên danh sách rút xuống còn 47 người.

LÊ XUYÊN * Chú Tư Cầu [tiếp theo]

Sáng hôm sau, sau khi lùa vịt cho ăn xong xả, Phấn lấy xuồng đi về trong nhà.

Phấn về tới nơi thì thấy bác Bảy má của cô ta nằm trên bộ ván trong, đắp mền trùm kín mít.

Cô đến gần khẽ giở một bên mép mền lên và hỏi:
- Bữa nay má có thấy trong mình có bớt chút nào hông má !

Bác Bảy cựa mình mở mắt ra hỏi:
- Mầy về đó hả Phấn?
- Dạ... Má có uống thêm thuốc của ông thầy Năm hông má ?

Monday, May 27, 2013

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM * Ngy Do Thái, hạt bụi trăm năm ôm đất quạnh

Ngy Do Thái NHT

Tiểu sử văn học: NGY DO THÁI

Tên thật: NGUYỄN HẢI THỆ
Sanh ngày 18.4.1940 ( Canh Thìn ), giờ Ngọ 12 giờ trưa
Quê quán Long Sơn, Tân Châu – Châu Đốc
Năm 1954-1961: học sinh trường Thủ Khoa Nghia-Châu Đốc
Năm 1961-1962: trường Sư Phạm Sài Gòn
Ngy Do Thái còn ký nhiều bút hiệu khác : Huyền Dân, Dân, Phương Mai, Nguyễn Thiếu Khanh, Nguyễn, Nguyễn Viên Phương…
Tác phẩm thơ, văn, kịch, kịch thơ… đăng trên nhiều báo chí Sài Gòn từ năm 1958-1975: Văn, Văn Nghệ Học Sinh, Bông Lúa, Thời Nay, Gió Mới, Văn Học, Đối Thoại, Khởi Hành… Các tỉnh như: Đất Mới, Tham Dự…

LÊ-PHI-Ô * Rượu đắng





























Tặng: Trạch-Gầm, Thiết-Trượng, Phan-Bá Thụy-Dương, Vương-Trùng-Dương, Lê-Hùng, Trần-văn-Sơn.
 
Người lính năm xưa đầu đã bạc
Xa lìa cố xứ sống nổi trôi
Lâu lâu xuống phố tìm bạn cũ
Rủ ghé Lê-Hùng uống rượu chơi
 
Nhớ chiến trường xưa tràn lửa đạn
Tụi mình sống được cũng là may
Ngờ đâu gặp lại phương trời lạ
Vui ngày hội ngộ choáng men cay
 
Rót nữa đi Sơn ly rượu cạn
Uống men say sao thấy đắng cay
Đáy cốc thoáng về gương mặt bạn
Những thằng gục chết giữa trùng vây
 
Những thằng banh xác không kịp trối
Để tao được sống đến hôm nay !
Năm ngón tay run...nâng ly uống cạn
Gục xuống bàn, tao khóc...nhớ tụi bây !
 
Lê-phi-Ô
 

MINH NGUYỄN * thảo nguyên


Buổi sáng. Trên con đường dẫn tới bìa rừng, bọn trẻ mục đồng thức sớm, lùa đàn gia súc đi chăn thả trên cánh đồng cỏ. Đêm qua sau cơn mưa giông tầm tã .Sáng ra, bầu trời hé lộ đôi chút ánh sáng, báo hiệu một ngày nắng ấm. Vào những ngày như thế, thảo nguyên nổi lên như một quần thể xanh biết, giữa sắc màu lộng lẫy với vô vàn sim mua, cỏ ống, cỏ đuôi chồn cùng với đám quì dại lui dần về phía cuối thung lũng.

Đang khi còn ngầy ngật bởi cơn ngái ngủ, bọn trẻ chợt sững sờ nhìn lên con đường dốc cao trước mặt. Nơi đang hiện ra một hình thù kỳ quái nửa hư nửa thực, chưa thể định hình. Không một đứa trẻ nào dám lên tiếng, hé môi hỏi han nhau lấy một lời. Chúng cảm thấy đang có sự sợ hãi đè nặng lên lồng ngực;khiến chúng đùn đẩy nhau,cố chọn cho mình chỗ nấp an toàn. Cuối cùng,cái đám lộn xộn tưởng chừng gan dạ kia đã lẩn trốn sau bụi cây dại, len lén vạch kẻ lá ra để được nhìn tận mắt, cảnh tượng mà chúng cho rằng khá lạ lùng.

NGUYỄN ĐỨC NHƠN * dòng đời mong manh

























Chiều buồn ra hiên ngồi khọn (1)
Mắt mờ chẳng thấy được xa
Chỉ thấy con ruồi con muỗi
Đánh mùi bu lại quanh ta !

Ngày vui từ lâu đã mất
Tang thương nhuộm trắng mái đầu
Giọt buồn trên môi và mắt
Đọng nhiều thì rớt vậy thôi !

Hắt hiu hai mùa nóng lạnh
Nghe buồn khô héo thịt da
Mặc tình cho mưa và nắng
Cuộc đời cứ thản nhiên qua !

Gió sương lạnh hồn phiêu lãng
Mưa buồn giăng kín tâm tư
Một đời trầm luân bể khổ
Mộng còn chưa biết thực hư ?!

Biển nổi phong ba, biển động
Đất trời dường cũng ngửa nghiêng
Lạ gì trăng tròn trăng khuyết
Thương hải biến vi tang điền

Một ngày trôi qua lặng lẽ
Bóng chiều thở khói mong manh
Tóc xanh thương màu tóc trắng
Mộng đời một thoáng qua nhanh…
------------------------
(1) Quê tôi thường gọi con khỉ là con khọn.


thơ TRÚC THANH TÂM

HƯƠNG XƯA        

      Như chút sầu len lén gọi
      Em đi hoa lá hững hờ
      Thương anh con bươm bướm đợi
      Hoa lòng dấu hẹn mắt trưa  !

     
Còn đâu màu trăng tơ nõn
      Anh nghe hương bủa đất trời
      Dáng em đèn hiu hắt bóng
      Mỏi mòn ngày tháng rong chơi  !

CAO MỴ NHÂN * trăng tan trên sông núi

Hình ảnh trăng treo đầu súng quả là đẹp đến không thể tả được, nếu quý vị không là lính biên phòng. Phải có thời gian đi hành quân ở núi rừng, đóng chốt tại những tiền đồn biên giới, mà thuở xa xưa, thời vua chúa phong kiến, những người lính được cử, hay bị đày đi “trấn thủ lưu đồn” mới cảm khái nỗi lòng chan chứa: vừa nhớ thương gia đình ở hậu phuơng, vừa lo chuẩn bị chiến đấu, kích giặc bất ngờ, và vừa rung động trước thiên nhiên cẩm tú bao la khi bình minh ló rạng, lúc hoàng hôn tắt nắng, và nhất là ánh trăng đang tan trên sông núi, tưởng như vầng trăng “ai” treo trên đầu súng, ỡm ờ, lãng mạn đến tuyệt vời.
Trăng Treo Đầu Súng”, vâng chính là tên một tập thơ đã đi sâu, đi sát vào tâm hồn chiến binh Việt Nam Cộng Hòa từ đầu thập niên 60 thế kỷ trước, tác giả là nhà thơ Tường Linh, phục vụ tại Cục Tâm Lý Chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chẳng cần nhờ ai đánh bóng, đã tự xếp chỗ ngồi cho mình nơi một chiếu thơ rực rỡ, chan hòa chất lính.