giấc mộng đêm trăng mùa thu
mang theo mối sầu điên của gió
trăng về trút lửa rực đông phương
mùa thu là những cơn cuồng nộ
của trời quằn quại, đất đau thương
đêm rú đêm gào đêm bốc cháy
lửa! lửa từ trăng cháy ngợp trời
khắp cả trần gian trùm máu lệ
muôn đời muôn kiếp mãi chưa thôi
ta một mình ta tắm lửa trăng
mùa thu là vũ trụ nổi cuồng
ma quái từ muôn vàn cõi ảo
trở về nhảy múa giữa không trung
khắp cả trần gian cháy loạn cuồng
thời gian bốc lửa cháy bùng lên
nghìn năm lịch sử đầm đìa máu
thu đến khi trời đất nổi điên
ta một mình ta đứng giữa đồi
nhìn quanh nhân loại cháy không nguôi
bốn phương lửa cuốn thiêu rụi hết
còn lại vầng trăng cháy giữa trời
bùi ngọc tuấn
trăng
(tặng nguyễn trọng cảnh)
tôi đứng giữa đồi hú gọi trăng
gió vật vã rú lên điên cuồng
hàng cây hoảng hốt tung mù lá
rồi cả trời đêm chợt rách toang
tôi gọi trăng mà trăng không nghe
trăng bỏ trần gian đi không về
tôi bỏ thiên đường đi biền biệt
đêm ở nơi nào cũng tái tê
hiểu sao ý nghĩa của lời thơ
của ánh trăng và của giấc mơ
tôi giấu hồn sâu vào ảo mộng
những giấc kinh hoàng tự cổ sơ
tôi hú gọi trăng - trăng không nghe
cành lá bay tung mù bốn bề
khắp cả trần gian sôi trong lửa
đất trời thiêu cháy giữa ảo mê
tôi hú gọi trăng đến lịm người
nghe từng hơi thở thoát lên khơi
và nghe từ cõi nào xa thẳm
một vọng âm chùng như lệ rơi
giữa trời tôi gào trăng rất lâu
trời ơi! trăng chết ở phương nào
đêm nay gió rú như cuồng nộ
ai xé ngang trời một ánh sao
bùi ngọc tuấn