|
Bạn
đã về Đà Lạt nói thời tiết dịu mát. Rừng
không còn xanh ngát chỉ nhà nhà nhấp nhô, trơ trẽn
những đồi hoa, hoa nhạt nhòa mây trắng. Trơ trẽn
bậc thềm nắng quạnh vắng bước giai nhân…Con dốc
Hai Bà Trưng, hai cây đào xơ xác, chủ nhà nay đã khác,
còn giữ cây…là vui!
Bạn
kể xong và cười. Sau một thời dâu biển, còn
vài con én liệng, còn vài con én thôi…
Bạn
nói bạn đang ngồi nhìn xuống thung lũng biếc thấy
lòng con suối hẹp, hai bên bờ trồng rau nên lũng xưa
còn màu của một thời cỏ mọc. Bạn nói mình
muốn khóc khi về…toàn người dưng! May mắn còn
chút rừng để thấy còn quen thuộc. Bạn nói mình
lỡ bước trở về chỗ đã xa…
Tôi
hỏi bạn chuyện nhà, biết cha già còn khỏe mà như
đèn đang lóe những giọt dầu cuối cùng. Buổi
mai mát nắng trong, xế trưa thì nóng bức. Bạn
mặc áo hở ngực giống như thằng du côn! Bạn di
chuyển xe ôm mà xuôi tay xuôi xị. Ngựa đồi Cù
có hí tiếng buồn nghe thê lương…
Ôi
Đà Lạt Quê Hương của tôi chừ cái bóng! Ở đây
chiều gió lộng, tôi thổi buồn tôi bay…
Trần
Vấn Lệ
|
|
Tuesday, June 25, 2013
TRẦN VẤN LỆ * ở đây chiều gió lộng tôi thổi buồn tôi bay
SƠN NAM * người mù giăng câu
Ðứa
con trai độc nhứt của ông đã bị "A lơ măn"
(người Ðức) giết lúc phải cầm súng giữ vùng An Sác
Lo Ren cho Pháp. Ta có thể nói : ông mù vì khói lửa của
trận Âu châu đại chiến kỳ nhứt. Còn lại một mình,
ông cất căn chòi ở Rộc Lá, ấp Tây Sơn. Rộc là con
rạch nhỏ ngoằn ngoèo, bắt nguồn từ môt gò đất cao
giữa đồng, chảy thẳng vào một cái lung, phần đất
thấp hơn, đầy những rau muống, cóc kèn, ô rô và cá.
NGUYỄN AN BÌNH * nhớ nắng ấm quê nhà
-
Gởi tặng con An Tâm
(Boston
Massachusets USA)
Nhắc
máy đi đừng làm ba lo lắng
Sao
thời gian trôi chậm chạp vô cùng
Đồng
hồ cát thong dong rơi từng hạt
Mà
lòng ba khắc khoải đến từng cơn.
*
Tiếng
chuông reo giọng con còn ngái ngủ
Gì
thế ba? Ồ! Con ổn thôi mà
Con
ngủ lại trong tiếng gào gió rít
Đâu
hay rằng ba nhẹ nỗi lo xa.
NGUYỄN KINH BẮC * tình quê hương qua thơ Nguyễn Vô Cùng
NKB |
Trong suốt cả một thời niên thiếu, tôi không có chút ý niệm gì về “quê hương” - hiểu theo nghĩa đó là nơi mình sinh ra và lớn lên. Tôi không có cái diễm phúc được tắm mình trong một dòng sông, được chơi đánh đáo, đánh quay dưới gốc đa hoặc bụi tre đầu làng, được thả diều trên những cánh đồng thênh thang lộng gió, được trèo lên cây khế trước sân nhà để hái trái mỗi ngày... Tôi cũng không được chìm đắm trong những cuộc tình thơ mộng với những hẹn hò đôi lứa nơi chốn đồng quê.
Monday, June 24, 2013
VĂN QUANG * Nông dân điêu đứng vì ruộng đất
Vào
buổi chiều ngày thứ Hai 17-6-2013, tôi đã dành thì giờ
theo dõi kỳ họp của Quốc Hội (QH) VN được trực tiếp
truyền hình cho cả nước xem trên đài VTV1. Bởi đây là
vấn đề hết sức quan trọng đã từng gây ra nhiều dư
luận, nhiều cuộc tranh cãi, nhiều cuộc khiếu kiện kéo
dài thậm chí đổ máu như các vụ Tiên Lãng, Nam Định....
Với quá nhiều thực trạng đau lòng và quá nhiều tình
tiết hết sức tế nhị, giữa luật pháp và quyền hành,
giữa tình cảm và lý trí. Quyền lợi thiết thân của
người dân mà lâu nay cứ đụng đến là có phiền toái,
có nhiều mặt của vấn đề. Tôi đã cố gắng theo dõi
những bài phát biểu của các ông bà “đại biểu”
nêu lên.
NGHIÊU MINH * chưa hết
Mấy
lần nói vĩnh biệt - Mà vẫn sống nhăn răng - Mong bể
khổ nổi dóa - Mỗi ngày một sóng thần
Có
gì đâu hối hận - Mà cầu nguyện hãm mình - Tâm chay,
miệng thích mặn - Cười an lạc linh tinh!
Đời
như cuộc trầm cảm - Dâu biển vẫn quanh đây - Người
bơi qua mộng ảo - Chờ hóa kiếp chẳng hay
Như
đóa quỳnh không hẹn - Vẫn tỏa hương giữa khuya - Bất
chợt đi và đến - Vô thường hay vô vi?
Nằm
xuống chưa mất trí - Ngồi dậy viết lăng nhăng -
Biết lúc nào chưa hết -
Coi như chấm-xuống-hàng!
NGHIÊU
MINH
Sunday, June 23, 2013
NGUYỄN MẠNH TRINH * Tháng 6 và biến cố Thiên An Môn
Tháng 6. Mấy ngày hôm nay trời rộ nóng. Trời xanh thăm thẳm vút cao những tầng mây. Những cơn mưa đã qua. Mùa hạ tới. Một buổi chiều cuối tuần, nhìn cuốn lịch treo tường, giở trang sách, đọc bài thơ, xem lại những trang báo, những phim ảnh. Một biến cố của nhân loại. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, biến cố Thiên An Môn. Hồng quân Trung Hoa xả súng bắn vào đoàn biểu tình và cả ngàn người bị thương vong.
HỒ CÔNG TÂM * Cảm đề một mối tình thơ
|
Áng thơ “Tứ Tuyệt” trêu ngươi Cụ Bà! Hồng nhan nào phải gái đài trang Bởi quá yêu thơ phải lụy chàng! Sáu khắc nôn nao trông nhạn đến Năm canh khắc khoải gởi hồn sang! Nhẹ duyên chăn gối tình chồng vợ, Nặng nợ thi văn nghĩa đá vàng! Tứ Tuyệt nối điêu mơ Lý Đỗ, Thất Ngôn xướng họa mộng Hà Lang! [2013] Hồ Công Tâm |
Subscribe to:
Posts (Atom)