|
Bạn
đã về Đà Lạt nói thời tiết dịu mát. Rừng
không còn xanh ngát chỉ nhà nhà nhấp nhô, trơ trẽn
những đồi hoa, hoa nhạt nhòa mây trắng. Trơ trẽn
bậc thềm nắng quạnh vắng bước giai nhân…Con dốc
Hai Bà Trưng, hai cây đào xơ xác, chủ nhà nay đã khác,
còn giữ cây…là vui!
Bạn
kể xong và cười. Sau một thời dâu biển, còn
vài con én liệng, còn vài con én thôi…
Bạn
nói bạn đang ngồi nhìn xuống thung lũng biếc thấy
lòng con suối hẹp, hai bên bờ trồng rau nên lũng xưa
còn màu của một thời cỏ mọc. Bạn nói mình
muốn khóc khi về…toàn người dưng! May mắn còn
chút rừng để thấy còn quen thuộc. Bạn nói mình
lỡ bước trở về chỗ đã xa…
Tôi
hỏi bạn chuyện nhà, biết cha già còn khỏe mà như
đèn đang lóe những giọt dầu cuối cùng. Buổi
mai mát nắng trong, xế trưa thì nóng bức. Bạn
mặc áo hở ngực giống như thằng du côn! Bạn di
chuyển xe ôm mà xuôi tay xuôi xị. Ngựa đồi Cù
có hí tiếng buồn nghe thê lương…
Ôi
Đà Lạt Quê Hương của tôi chừ cái bóng! Ở đây
chiều gió lộng, tôi thổi buồn tôi bay…
Trần
Vấn Lệ
|
|