Một
mai chim bỏ bay về biển
Ta đứng một mình ngó nhánh
sông
Ta khóc nhìn theo giòng nước chảy
Nghe trăm ngọn
sóng vỗ trong lòng
(Sương Mai)
Buổi
chiều, mùa hè Bắc Âu thường có những ngày mưa, ảm
đạm. Tôi nhận được thư của bạn Dương Hiệp, giám
đốc Đài Phát Thanh Nationwide Viet Radio (NVR) từ Hoa
Thịnh Đốn, báo tin Phan Công Minh vừa mới ra đi,
trước đó chừng một tiếng đồng hồ. Lòng tôi chùng
xuống, điều mất mát lớn lao ấy đã cho tôi cái cảm
giác trống rỗng, mọi thứ chung quanh bỗng dưng đều trở
thành vô nghĩa. Ngoài trời dường như gió đã ngưng thổi,
một cơn mưa hạ vừa đổ xuống những hàng thông đứng
lặng yên như chịu tang. Cơn mưa rào, đến ào ào nhưng
dứt sớm. Đứng trên bao lơn nhìn ra phía trước. Cả một
vùng không gian tĩnh lặng. Trước mắt tôi chỉ còn một
điểm cử động duy nhất: cánh chim. Cánh hải âu lẻ
loi, thư thả, nhịp đôi cánh như hai mái chèo của con
thuyển nhỏ trên dòng sông tĩnh mịch, rồi từ từ mất
hút giữa không trung. Bất chợt, tôi hình dùng đến Phan
Công Minh, một cánh chim Hải Âu (*) vừa trở về với
biển.