Sáng.
Trời xanh biếc. Trắng mây bay
Vệt
mây như lát chỗi. Không dài.
Chắc
mây không đủ làm mưa tới.?
Thì…chắc
là mình vẫn nhớ ai!
Mỗi
bữa nói hoài câu nói đó
Từ
khi mười tám, thuở hai mươi
Từ
khi, đêm ngó trời thăm thẳm
Ngó
bóng trăng…hình như trăng trôi?
Trăng
một mình trăng, trăng có buồn?
Có
lòng không nhỉ để sầu thương?
Xưa
nay không có…Trăng-Thi-Sĩ
Chỉ
thấy người – Thơ Đẵm Khói Sương!
Trăng
một mình trăng – Trăng Mồ Côi
Măt
trời không tới đứng thành đôi
Nên
trăng tròn đó rồi trăng khuyết
Khuyết
với tròn, trăng vẫn lẻ loi!
Tôi
miên man rồi…tôi miên man
Ra
sân cúi xuống nụ hoa vàng
Con
hummingbird xoay, xoay tít
Mây
trăng trên trời bỗng gió tan…
Nhưng…nhớ
em thì tôi vẫn nhớ
Câu
này kết lại dứt bài thơ
Nếu
cầm bút vẽ hơi mình thở
Ai
đọc…Làm sao? Có bất ngờ?
Trần
Vấn Lệ