tóc xao vừa độ nắng hanh
gió
hiu hiu đủ phiêu bồng mái hiên
liềm
trăng lục bát nghe thèm
trầm
hương cỏ mượt môi em dậy thì
nét
mày vẽ một đường thi
tuyệt
chiêu em nước cờ đi qua thành
mềm
môi cắn một lằn ranh
nụ
hôn vỡ vụn tan nhanh miếng sầu
thắp
lòng tĩnh lặng trước sau
đường
cong biển dội trộn màu chân dung
bỗng
dưng lại bỗng không dưng
bỗng
dưng bỗng nữa lưng chừng nhớ em
mở
trang vô tự ra xem
thấy
trong lá biếc biển đêm dịu dàng
|