Tiếng Stephan reo to:
- Ô...ô...điểm bốn trừ, Chúa phù hộ con, con xỉu mất, Chúa... Chúa....
Chưa dứt lời, anh chàng ngã lăn xuống nền gạch, nằm ngay dưới chân cô Ann Juile. Vừa nghe tiếng kêu ô... ô… là ai cũng biết nơi phát xuất, bàn gần cuối dãy giữa, đích thị anh chàng tóc quăn từng lọn, mang nét đẹp hoang dại thời cỗ xưa Hy Lạp, vua tếu và cũng là vua dốt của lớp 10B. Nhìn dáng nằm hai chân co cao, hai tay cầm chặt bài thi đưa lên môi hôn liên tục, mắt nhắm mê mang, trông như đứa con nít đang được một bình sữa thơm ngon, cả lớp cười ầm, cô Ann Julie cũng cười. Anh chàng suốt đời đành an phận với điểm hai, cao lắm là điểm ba trừ. Nhất là môn văn, viết được một trang, thêm vài dòng nữa thì tịt ngòi, hên lắm mới có được cái điểm hai cộng, có nghĩa là điểm hai giỏi. Nay được điểm bốn, dầu cho điểm bốn trừ, lại là bài thi mùa đông, sẽ được đưa vào sổ điểm, anh chàng xỉu là phải. Cô Ann Julie đá nhè nhẹ vô sườn Stephan, giọng âu yếm: